Đám thần tướng trợn mắt nhìn nhau — không hợp lý chút nào.
“Chỉ mình Thẩm Dục thì chưa đủ mạnh.”
“Nhưng… nếu thêm cả Ngọ Lâm thì sao?”
Ngọc Đế sợ hãi nhìn quanh.
Thấy vậy, Thẩm Dục khẽ nắm chặt chiếc quạt mang theo bên người.
Chính là nơi ta đang trú ngụ.
Hắn đã phục hồi lại chiếc quạt đó.
Chậm rãi cất tiếng:
“Ngọ Lâm đã chuyển toàn bộ tiên lực cho ta.”
“Giờ đây, ta không còn là một mình.”
Ta nhìn hắn chiến đấu một mình, lòng ngứa ngáy không thôi.
Đám thần tiên nhanh chóng tan vỡ đội hình.
Hai võ thần hợp lực, đánh bại tất cả.
Thẩm Dục cuối cùng đứng trước mặt Ngọc Đế.
Kẻ từng kiêu ngạo một đời giờ đây cũng bị đánh rớt khỏi long tọa, run rẩy van xin.
“Đừng… đừng giết ta, ta biết cách hồi sinh nàng!”
Không!
Đừng tin hắn!
Thật lòng ta cũng chẳng tin nổi.
Ta chắn thiên kiếp đấy, đến xác còn không còn.
Hồn thể này của ta còn chẳng biết bằng cách nào mà giữ được.
Điều khiến ta an lòng là Thẩm Dục không hề bị lung lay.
Hắn lắc đầu:
“Ta không muốn tin ngươi.”
“Hơn nữa… ta đã biết cách hồi sinh nàng rồi.”
Mũi kiếm xoay ngược, chĩa thẳng vào Ngọc Đế.
Bỗng lão yêu đứng cạnh biến sắc, hét lên:
“Khoan đã!”
Ông ta hóa thành Nguyệt Lão.
Ông ấy rõ ràng rất muốn nói cho Thẩm Tiên Quân cách hồi sinh ta.
Vậy mà còn phải giả làm người khác!
“Không thể giết hắn… nếu không thiên giới sẽ đại loạn!”
Thẩm Dục kinh ngạc, rồi khẽ gật đầu thu kiếm lại.
Nhân lúc Nguyệt Lão còn đang thở dốc…
Hắn thẳng tay chém rơi đầu Ngọc Đế.
Mọi người chết lặng.
Sau đó hắn tiện tay chỉ về một tiểu quan đang đứng run rẩy ở xa:
“Ngươi, làm Ngọc Đế mới.”
Tiểu quan sợ tới mức lùi liên tục, chắc trong lòng đã chửi Thẩm Dục cả trăm lần.
Nguyệt Lão ho khan liên tục, vuốt râu thở dài:
“Cũng được, cũng được…”
Trời nổi sấm vang, sét giăng chớp giật.
Như một sự chứng nhận.
Tiểu quan bị luồng kim quang bao phủ.
Đám thiên binh phía sau quả thực đã đồng loạt quỳ xuống.
“Tham kiến Ngọc Đế!”
Âm thanh đồng thanh, chấn động cả thiên giới.
11
Bản tiên sống lại rồi.
Hôm đó, Nguyệt Lão kéo một hồn phách của ta ra khỏi cây quạt.
Vừa niệm pháp chú, vừa tức giận đến nghiến răng:
“Còn không mau cảm ơn gia gia đây à? Hôm đó ta không uống giọt rượu nào, lao xuống địa ngục cướp hồn ngươi về đấy!”
Ta ngơ ngác — ông đâu có nói trước với ta là dùng cách này?!
Sao không nói sớm!
Linh khí mà Thẩm Dục trộm được đã trở thành cơ thể mới của ta.
Ngày ta sống lại, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là hắn.
Vậy mà hắn lại như lần đầu gặp bản tiên, đứng đực ra như con ngốc, không dám bước tới.
Đến khi ta kéo hắn lại gần.
Hắn mới ngẩng đầu, khẽ chạm trán vào ta.
“Ngọ Lâm?”
Mái tóc hắn rũ xuống cổ ta, nhột đến mức khiến ta bật cười.
Ta ôm hắn siết chặt, kéo tên ngốc đó vào một trận hôn dài.
Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng ho cố ý, bản tiên mới chịu dừng lại.
Thấy Thẩm Dục ngủ gục trong vòng tay mình, ta chỉ biết thở dài.
“Ngốc.”
Ngoài sân, đào đang nở rực rỡ, Nguyệt Lão đứng dưới gốc cây vừa hái hoa vừa cười gian:
“Hehehe, đều là của ta!”
Ngoại truyện
Lúc Thẩm Dục kể cho ta cách hồi sinh, ta đang đè hắn làm… một số vận động đặc biệt.
Ta nói:
“Ngươi là đồ ngốc hả?”
Hắn cười gật đầu:
“Đúng, ta là một kẻ ngốc chỉ biết thích mỗi mình nàng.”
Ta mặc áo đứng dậy, lạnh mặt nói:
“Trước đó ngươi bỏ mặc ta, lơ ta suốt hai trăm năm đấy.”
Hắn hoảng hốt ôm chặt lấy ta giải thích:
“Lúc đầu ta bị dọa, không dám gặp nàng.”
“Sau đó thì bị Ngọc Đế khống chế, mỗi lần muốn đến gần nàng thì thân thể không chịu nghe theo.”
“Là do cái trâm của long nữ… nó khống chế ta.”
“Đến khi nàng… chết…”
“Ta cảm thấy phong ấn đó biến mất.”
Giọng hắn nghẹn lại, hít sâu một hơi.
“Cứ coi như ta thiếu nợ nàng đi.”
Ta quay đầu, tức tối véo tai hắn:
“Vậy nên ngươi dùng gần một nghìn năm tu vi để tái tạo thân thể cho ta?!”
“Không phải là đồ ngốc thì là gì?!”
Hắn chỉ cười ngượng, không phản bác.
Sau đó ghé tai ta thì thầm:
“Ta có lẽ phải hạ phàm tu luyện một thời gian, chờ vận số đến rồi mới có thể quay lại thiên giới.”
“nàng… sẽ đợi ta chứ?”
Hắn ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt ngập ngừng bất an.
Ta bật cười, kéo hắn lại hôn thật mạnh.
“Tất nhiên rồi, ta sẽ luôn đợi ngươi.”
“Từ trước đến nay đều vậy, sau này cũng thế.”
“Có điều… đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta còn nên làm thêm vài chuyện khác chứ?”
Mặt hắn đỏ bừng, lại y như cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu.
Sau này, Thẩm Dục xuống phàm chuyển thế thành thiếu chủ của một nhà tu tiên.
Ta nhớ hắn đến phát rồ, từng lén chạy xuống xem thử.
Lúc ấy Thẩm Dục còn bé, đang học kiếm pháp cùng phụ thân.
Ta ngồi trên cây cười không ngậm được miệng.
Không hiểu sao đứa bé ấy bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía ta.
“Cha ơi, con hình như thấy thần tiên.”
“Vớ vẩn! Tập kiếm cho ta, đừng có viện cớ!”
Hết.

