Thiên kiếp… đến sớm hơn rồi.

Một luồng ánh sáng bùng lên.

Ta dồn hết sức đẩy hắn ra ngoài.

Nhắm mắt lại.

Cuối cùng ta cũng được giải thoát rồi.

Cơ thể như bị búa nện, như bị sắt nung đỏ nghiền nát, như có dã thú xé rách từng thớ thịt.

Sau đó chỉ còn bóng tối vô tận.

Kết thúc rồi.

Thiên kiếp này, ta đã thay hắn chịu trọn.

8

Đúng vậy, thiên kiếp vốn là của Thẩm Tiên Quân.

Ngươi muốn mắng bản tiên là kẻ si tình mù quáng cũng được.

Hai trăm năm trước, đúng khoảnh khắc ta mạnh mẽ cưỡng hôn hắn, trong đầu ta đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức.

Chính là cảnh Thẩm Tiên Quân trước mắt, bi thảm chết dưới thiên kiếp.

Ta sững người tại chỗ, nếu không… với năng lực của bản tiên, sao có thể bị hắn đánh trúng?

Từ lần đó, ta tìm Nguyệt Lão để bàn bạc.

Xem liệu có thể chuyển thiên kiếp lên người khác được không.

Lúc đầu Nguyệt Lão sống chết không chịu giúp.

Cho đến khi ta hứa sẽ làm thuê cho ông ta hai trăm năm, ông mới chịu liếc ta một cái.

“Muốn chuyển thiên kiếp thì phải dùng nội đan làm mồi, để nó từng chút một vỡ ra, rồi lấy tâm huyết tưới lên mỗi ngày.”

“Khi nội đan tan rã hoàn toàn, thiên kiếp cũng sẽ giáng xuống.”

Để có thể hoàn thành chuyện này, ta chủ động từ quan trước mặt Ngọc Đế.

Tự nguyện dọn đến sống trong một tiểu viện hẻo lánh, giúp Nguyệt Lão trồng hai trăm năm đào.

Thẩm Tiên Quân hình như bị cú hôn ấy làm đơ cả người, mấy ngày liền không đến tìm ta.

Vậy cũng tốt.

Dứt hẳn đoạn nghiệt duyên này, để hắn làm một vị thần tiên tốt lành của hắn.

Cũng không cần nhớ đến ta — kẻ cộng sự mờ nhạt như phù dung sớm nở tối tàn.

Bản tiên… thực sự rất yêu hắn.

Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó thôi, ta liền không ngăn được run rẩy.

Ta không thể để chuyện đó xảy ra.

Bản tiên là người trấn giữ thiên đình, đã canh giữ một nửa đời rồi.

Sao có thể không bảo vệ được người trong tim mình?

“Nhưng cái giá phải trả là hồn phi phách tán, đến ba hồn cũng chẳng giữ nổi.”

Nguyệt Lão hiếm khi tỉnh táo không say rượu, bẻ ngón tay tính toán như thể đang mặc cả với ta.

“Này, ngươi còn khoảng… khoảng chừng một tháng nữa.”

Ta cười nói:

“Không sao cả.”

Chỉ cần hắn bình an, chỉ cần hắn vui vẻ là đủ.

Dù hắn cưới người khác…

Ta cúi đầu, cố kìm nén nước mắt nơi khóe mi.

Ta nói:

“Không sao cả, Thẩm Tiên Quân xứng đáng.”

Nguyệt Lão dường như tức đến phát điên, hôm đó uống sạch cả vò rượu đào của ta.

Khiến ta nghi ngờ, chẳng biết vườn đào của ta có đủ cho ông ta ủ rượu tiếp không.

Cuối cùng, ông ta còn nhổ sạch một nhánh đào của ta.

Thật là… khi dễ người quá đáng!

Làm công cũng phải có tôn nghiêm!

Ta cam chịu chôn cánh hoa xuống đất.

Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy bóng áo trắng kia.

Đã hai trăm năm trôi qua rồi.

Ta phủi bụi trên người như chưa có gì xảy ra, giơ tay vẫy hắn, mỉm cười:

“Thẩm Tiên Quân, đã lâu không gặp.”

“Ở đây nè.”

“Cùng đi dự tiệc hoa đào nhé.”

9

Bản tiên hình như đã ngủ rất lâu rồi, từ sau khi thành tiên chưa từng có giấc ngủ nào yên ổn đến vậy.

Trước mắt một màu đen kịt, bỗng nhiên lại xuất hiện một tia sáng le lói.

Ta cảm thấy chói mắt, theo phản xạ định giơ tay che lại, nhưng đột nhiên nhớ ra mình đã hồn phi phách tán cơ mà.

Chẳng lẽ người đã tan hồn đều như vậy?

Hay là… nơi này mới thật sự là thượng giới?

Một tiếng rên rỉ nặng nề cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

“Thì ra thượng tiên cũng chỉ có vậy, ha ha ha.”

“Thượng tiên hát một khúc đi, để lũ hèn mọn chúng ta được nghe tiên âm nơi thiên giới nào.”

Ta từ từ mở mắt, trước mặt là một đám yêu ma quỷ quái.

Ta hoảng hốt muốn rút kiếm, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không nhúc nhích được.

Hình như… ta đang bám trên người một ai đó?

Đám yêu ma vẫn tiếp tục trêu chọc:

“Thượng tiên phải có thành ý một chút chứ.”

Nhiều yêu quái thế này, nếu mang về nộp thiên đình chắc cũng kiếm được không ít công đức.

Ta còn đang tính toán.

Người ta đang bám vào đột nhiên quỳ xuống.

!

“Cầu xin các ngươi, nói cho ta cách hoàn hồn đi.”

Đó lại là… Thẩm Tiên Quân!

Hắn hình như không phát hiện ra ta, tiếp tục nói.

“Chuyện này rất quan trọng với ta, ta cầu xin các ngươi.”

Này này! Ngươi hỏi lũ yêu ma này chẳng khác nào hỏi Ngọc Đế xem có cưới được Vương Mẫu hay không đó!

Ta lắc đầu.

Lần sau gặp lại, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận.

Mà… có lẽ ta chẳng còn lần sau nữa.

Không biết vì lý do gì, sau khi ta chết lại không tan biến.

Mà bám luôn lên người Thẩm Tiên Quân.

Chẳng lẽ… bản tiên thành quỷ rồi?

Lũ yêu ma kia cười ha hả, khiến đầu ta nhức nhối.

Thẩm Tiên Quân quỳ rất lâu, thấy chẳng ai chịu nói, tay hắn bỗng biến ra một thanh trường kiếm dài một thước, tỏa ánh sáng trắng.

Quên chưa nói, Thẩm Tiên Quân là võ thần phi thăng, trăm năm qua là đồng môn với ta.

Ta phụ trách bắt yêu quái, hắn phụ trách chém giết ma tộc.

Cùng ta bảo vệ thiên giới bình yên.

Hắn đột ngột bùng lên sát khí, lập tức đánh lui đám yêu ma, kiếm khí như thác lũ cuốn thẳng về phía họ.

Ra tay không chút lưu tình, không nương tay mà đâm xuyên qua bọn chúng.

Tiếng gào thét vang dậy khắp nơi, ta vội muốn túm lấy tay hắn cản lại.

Tiên Quân à, vậy là phạm quy rồi!

Scroll Up