Một lực mạnh mẽ kéo cả hai vào trong.

Ta bị chấn động đến đau đầu, vừa mở mắt đã thấy Thẩm Dục ngất dưới chân mình.

Ta hốt hoảng định đỡ hắn dậy, lại bị một người chặn lại.

Màu đỏ rực của chiếc váy đập vào mắt ta, khiến ta bất giác thu tay lại.

“Long nữ?”

Sương trắng bắt đầu bao phủ xung quanh, bóng người trước mặt chầm chậm quay đầu lại.

Ta dừng bước, tò mò nhìn sang.

Đây là…?

Thần long nữ?

Còn biết biến thân nữa sao?

Không ngờ nữ tử trước mắt lại đột nhiên xoay người, ánh mắt tràn đầy oán độc, sắc lạnh ghê người.

“Ngọ Lâm Quân, đưa mạng đây!”

Ta lập tức tránh đi, nhưng vẫn bị trúng một chưởng.

Ta nhíu mày, cau có quát:

“Đừng giở trò nữa!”

Nàng ta cười lạnh, giọng cười thảm thiết:

“Ngươi chỉ biết ta là long nữ, nhưng có biết ta còn có một cái tên?”

“Mộc Thượng Hàn, người Nam Sơn.”

Thấy ta vẫn chưa nhớ ra, nàng nói tiếp:

“Ca ca ta là Mộc Thượng Linh.”

Mắt ta trợn lớn, như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Ba trăm năm trước, đại yêu ta bắt được… chính là ca ca của nàng!

Cũng không thể trách ta không nhận ra.

Tộc của bọn họ vốn là long tộc, cao quý vô cùng.

Thế nhưng Mộc Thượng Linh chẳng rõ vì sao lại sa vào ma đạo, mưu đồ đoạt lấy ngôi cao nhất trên trời.

Ngày chúng ta giao chiến, hắn đã bị ma khí nhập thể, toàn thân bị hắc khí bao phủ.

Ta phụng mệnh Ngọc Đế bắt hắn, áp giải đến Trấn Yêu Đài.

Ba hồn bảy vía của hắn tan thành mây khói.

Trước lúc chết, hắn vẫn không khuất phục, chỉ tay lên trời cười lớn — như đóa liên đỏ yêu dã mà tuyệt mỹ, khắc sâu trong tâm trí ta.

“Trời… sắp đổi rồi!”

Ta đối diện long nữ, khẽ gật đầu.

“Chuyện năm đó là lỗi của ta, nhưng cô không định giết ta để báo thù cho ca ca mình đấy chứ?”

Khóe môi long nữ cong lên một nụ cười mơ hồ, trong thoáng chốc ta như nhìn thấy Mộc Thượng Linh năm xưa tái hiện.

“Những kẻ dính líu đến chuyện này, ta sẽ không tha bất kỳ ai, bao gồm cả ngươi.”

Mẹ nó.

Ta sờ lên nội đan sắp vỡ của mình.

Chẳng lẽ bản tiên phải chết ở đây sao?

Vết nứt còn chưa vá xong nữa mà!

“Thế còn vết nứt?”

Nàng ta cười như nghe được trò đùa.

“Tất nhiên là không có vết nứt nào cả, chỉ là tin giả do ta tung ra.”

“Là bẫy để thử Thẩm Dục.”

“Không ngờ hắn mất trí nhớ rồi mà vẫn muốn cùng ngươi đi chịu chết.”

“Đến giờ thì xem ra, Ngọ Lâm Tiên Quân, ngươi bắt buộc phải chết rồi.”

Nàng nghiêng đầu mỉm cười, rút trâm cài tóc xuống, chiếc trâm vàng nhạt phản chiếu ánh sáng kỳ dị trong tay nàng.

“Ta rất tò mò… nội đan của tiên quân ngươi, còn giữ được không?”

Ngón tay nàng nhẹ chạm, trâm phát ra tiếng ngân, ánh sáng xanh u tối lan ra như độc.

Ánh mắt nàng chợt sắc lạnh, ngón tay chỉ thẳng vào ta.

Từng luồng ma khí tràn ra, nàng cũng đã nhập ma rồi.

Thẩm Tiên Quân à, ngươi nợ bản tiên nhiều lắm.

Nhưng bản tiên trước giờ không hề biết cúi đầu.

Ta nhếch môi cười lạnh, dựng kiếm trước mặt.

“Bản tiên chỉ là một tiểu quan.”

“Nhưng không dễ vỡ đâu.”

Trong mắt nàng lóe lên sự quyết tuyệt, nàng rạch lòng bàn tay, máu nhuộm lên trường tiên, hóa thành huyết quang đâm thẳng vào mi tâm ta.

Ta cụp mi mắt xuống, nắm chặt chút hơi ấm cuối cùng của cơ thể.

Ánh mắt buông đi tàn niệm.

Ta búng ngón tay.

Mạnh mẽ móc toàn bộ nội đan ra ngoài.

Máu phun thành dòng nhưng ta chẳng thèm để ý.

Hai bàn tay lập tức kết ấn, đánh thẳng về phía trước.

Hai cột sáng đối nghịch nhau cuồng bạo va chạm.

Ta lau khóe môi, khẽ thì thầm.

Thẩm Tiên Quân, vĩnh biệt.

Nàng hoảng sợ lùi lại, run rẩy chỉ vào ta:

“Ngươi… ngươi điên rồi!”

Thanh kiếm xuyên sâu vào người nàng.

Ta rút kiếm ra, cười nhạt:

“Chiêu này của bản tiên, thế nào?”

Nàng cố gắng lên tiếng, cố gắng nắm lấy vạt áo ta.

Nhưng rất nhanh đã kiệt lực ngã xuống.

Khi làn sương trắng tan đi, ta mới thực sự hoàn hồn.

Thẩm Dục hình như đã chờ từ rất lâu.

Ta lặng lẽ đẩy hắn ra.

Không còn nội đan nữa… ta hình như cũng chẳng còn yêu hắn nhiều như trước.

“Chuyện gì xảy ra vậy!”

“Long nữ sao lại chết? Mạch tim cũng không còn!”

Lần này hắn thực sự hoảng loạn, túm lấy cổ áo ta mà không nhận ra vết thương trước ngực đang chảy máu.

Ta định dùng pháp lực đẩy hắn ra.

Nhưng lại chẳng động nổi.

Lúc này ta mới nhớ ra — nội đan của ta đã không còn.

Ta quay đầu, nuốt xuống vị máu nghẹn nơi cuống họng.

Thi thể long nữ dưới đất đã lạnh từ lâu.

Không sao đâu.

Chẳng bao lâu ta cũng sẽ cùng nàng đi uống trà ở suối Hoàng Tuyền.

Ta nhắm mắt lại, Thẩm Tiên Quân cuống cuồng khiến ta cũng choáng theo.

“Ngươi… ngươi sao rồi, sao lại chảy nhiều máu như thế.”

“Vết nứt cũng biến mất rồi?”

“Ngươi…”

Ta cố gắng mở mắt, dùng ánh nhìn cuối cùng khắc lại gương mặt hắn.

Tim ta nóng rát như bị nung đỏ.

Hắn run tay giúp ta lau nước mắt.

Ta sững sờ.

Ta… khóc sao?

Chưa kịp nói trọn câu, một ngụm máu đen trào lên cổ, ta phun thẳng lên người hắn.

Ta định đưa tay lau cho hắn, nhưng vừa chạm đã bị hắn nắm chặt.

Hắn đang run.

Lẽ ra hắn phải vui chứ?

Tên lưu manh như ta sắp chết rồi.

Bầu trời phía xa dần đen lại, tiếng sấm vang rền.

Scroll Up