Nhưng bản tiên chỉ có thể yếu ớt gật đầu:

“Cảm ơn.”

Bản tiên là một vị tiên tốt, nhưng bản tiên sắp chết rồi, và bản tiên đau lắm.

Như thể có một thanh kiếm xuyên qua thân thể, mỗi lần hít thở là một lần vết thương rách toạc thêm, đau đến tận xương tủy.

Ngày trước dù có bị thương nặng đến đâu khi bắt yêu, ta cũng chưa từng kêu rên, vì Thẩm Tiên Quân ở bên cạnh, bản tiên còn muốn giữ mặt mũi.

Giờ thì Thẩm Tiên Quân đang nâng chén mừng cùng vị hôn thê, bên ta chỉ có một ông già, ta cũng chẳng buồn nhịn nữa, nắm chặt lấy khăn trải giường, co người lại.

Các ngón tay gồng đến trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy mặt, ta nghiến răng hỏi từng chữ:

“Còn bao lâu nữa?”

Nguyệt Lão không nỡ nhìn, đứng dậy khẽ đáp:

“Mười canh giờ.”

Còn mười canh giờ bản tiên phải chịu đựng nữa, ta đau đến toàn thân run rẩy, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ.

Nguyệt Lão vẫn còn lải nhải bên tai:

“Đừng dùng tiên lực nữa, càng dùng, kim đan ngươi vỡ càng nhanh.

Không có kim đan, ngươi chẳng khác gì phàm nhân.

Đến lúc đó chỉ có chờ chết.

Giờ hối hận vẫn còn kịp…”

Bản tiên không bao giờ hối hận.

Đầu ta bắt đầu đau nhức, phất tay một cái, xung quanh dường như dần yên tĩnh.

Ta lại thấy Thẩm Tiên Quân, tay cầm kiếm, từ từ bước đến trước mặt.

“Tại hạ Thẩm Dục.”

Ta đưa kiếm chỉ thẳng hắn.

“Ôi chao, tiểu lang quân tuấn tú quá nha.

Lão Ngọc Đế già kia sao lại phái đến một thư sinh yếu ớt như ngươi thế này.

Tới đi, đấu một trận!

Nếu ngươi thua, ta bảo lão Ngọc Đế ném ngươi xuống trần gian rèn luyện thêm!”

Hắn mỉm cười, hành lễ thật lễ độ:

“Đa tạ chỉ giáo.”

Hôm đó hoa đào nở rộ, hắn đúng là có bản lĩnh.

Chúng ta cùng uống rượu, cùng cười nói, ta cuối cùng cũng chấp nhận hắn là đồng sự nhiều năm sau.

“Yên tâm đi, ta sẽ che chở cho ngươi.”

Ta không còn hình tượng gì, dựa cả người vào vai hắn.

Hắn đỏ cả vành tai, nhìn xa xăm, khẽ “ừm” một tiếng.

“Đồ ngốc…”

Cũng chẳng biết ta đang mắng mình, hay mắng Thẩm Dục.

Ta lại đổ vật xuống giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Không biết qua bao lâu, ta mới từ từ hồi lại một chút.

Thuốc của Nguyệt Lão cuối cùng cũng có tác dụng, ta chậm rãi ngồi dậy, niệm một câu chú thanh tẩy.

Cơn đau dần biến mất, nhưng ta biết rất rõ, đó chỉ là vì cảm giác đau đớn đã bị phong tỏa tạm thời.

7

Còn hai canh giờ nữa là đến thiên kiếp.

Ngọc Đế truyền gọi ta đến vá lại vết nứt.

Ta loạng choạng khoác chiến bào lên người, thân thể không còn vững.

Nguyệt Lão nhìn thoáng qua, định đưa tay ngăn lại, thấy ta kiên quyết lắc đầu, lại đành rút tay về.

“Đáng đời.”

Đã quen với những lời mắng mỏ của Nguyệt Lão, ta chẳng buồn đáp, chỉ cầm lấy thanh kiếm vừa được rèn lại, đẩy cửa bước ra ngoài.

Có điều… chắc long nữ lại tức nữa rồi.

Ta cúi đầu vuốt nhẹ thanh kiếm năm xưa.

Hôm tặng cây quạt ấy, ta đã tự tay sửa lại kiếm này.

Nó phát ra tiếng ngân khe khẽ, như đã chờ đợi trận chiến này từ lâu.

“Ngọ Lâm à, ngươi đến đúng lúc lắm, vết nứt này vẫn còn cần thêm người hỗ trợ.”

Ngọc Đế nằm tựa trên ghế phía trên, vẻ mặt có phần không nỡ.

“Dù sao thì… trong thiên giới này chẳng ai hiểu nó hơn ngươi.”

Ngày xưa khi còn trấn giữ thiên giới, ta ngày nào cũng ở bên Thiên Nhãn.

Giờ xảy ra chuyện, chỉ có thể dựa vào ta vá lại.

Lần trước Thiên Nhãn rạn nứt là một ngàn năm trước.

Khi ấy ta vừa phi thăng, đã nghe nói có một Chiến Thần lấy thân bổ lỗ hổng, thần hồn tan biến.

Ta khi ấy vô cùng chấn động, lòng vừa kính phục vừa nghi hoặc.

“Thiên kiếp thật sự… kinh khủng đến thế sao?”

“Dĩ nhiên. Thiên kiếp nghìn năm một lần, lần nào cũng sẽ chọn ra một người.”

Tiên đồng dẫn đường chậm rãi đáp.

Giờ lại một nghìn năm trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt ta.

Ta không do dự nhận lệnh, đến Thiên Nhãn, không ngờ lại gặp một người quen cũ.

Thẩm Dục đứng đó, lặng lẽ nhìn ta.

Thấy ta đến, hắn bất ngờ nắm lấy tay ta.

“Nội đan của ngươi sao thế?”

Ta không muốn bị phát hiện, vội rút tay lại, cười cợt nói:

“Hai trăm năm trước bị ai đó đánh một chưởng.”

Hắn bị ta phản đòn, ánh mắt thoáng nghi hoặc.

“Ai đánh?”

Ta nghẹn họng, trong lòng thầm chửi — diễn sâu thật đấy, Thẩm Tiên Quân.

Ta phẩy tay đáp:

“Một kẻ ngốc.”

Rồi hỏi ngược lại:

“Còn ngươi, sao lại ở đây?”

“Ta đến giúp ngươi vá lại Thiên Nhãn.”

Hắn cúi mắt xuống, như còn muốn nói điều gì, nhưng bị một tiếng thét chói tai cắt ngang.

Long nữ lao đến, đẩy mạnh ta ra, giận dữ gào lên với hắn:

“Ngươi điên rồi à! Vào trong Thiên Nhãn thì không sống nổi đâu!

Ngày thành thân mà ngươi muốn bỏ rơi ta sao?!”

Lúc này ta mới nhận ra, nàng mặc hôn phục đỏ rực, che mặt khóc nức nở, y phục và Thẩm Dục lại phối màu với nhau một cách chói mắt.

Ta lặng lẽ bước lên, chậm rãi mở ra cánh cửa dẫn vào Thiên Nhãn.

Một đôi tay đột nhiên nắm chặt lấy ta.

Hắn nói, cùng nhau.

Scroll Up