Thà thấy ma còn hơn.

Ít ra còn nhờ nó nhắn giúp tôi một câu với bố.

“Không… con không ăn nữa, con đi ngủ trước.”

Mẹ tôi ngạc nhiên:

“Sao thế? Trong người không khỏe à?”

Tôi lắc đầu:

“Không, chỉ là mệt.”

“Vậy được rồi, ngủ sớm đi.”
Mẹ nói tiếp: “Ngày mai dẫn Tiểu Phó về đây, mẹ hầm gà cho nó ăn.”

Xong đời.

Đã gọi luôn là Tiểu Phó rồi.

Nếu mẹ biết Tiểu Phó của mẹ đang nhòm ngó… mông con trai mẹ,

Không biết mẹ còn hầm gà cho anh ta không nữa.

Tôi buồn bực nằm trong chăn, nhìn chằm chằm con châu chấu cỏ tôi dạy Phó Thương đan đặt trên đầu giường.

Mẹ gõ cửa, tôi đáp tiếng, bà mới vào.

“Con với Tiểu Phó sao thế?”

Tôi nói ủ rũ:

“Có sao đâu ạ.”

Mẹ cười:

“Tiểu Phó vừa tới, nói ngày mai phải đi rồi, qua chào trước.”

“Anh ấy đi à?”

Tôi bật dậy ngay.

Thấy ánh mắt trêu chọc của mẹ, tôi lại xấu hổ nằm xuống.

“Đi thì đi thôi, vốn dĩ anh ấy cũng đâu phải người ở đây.”

Mẹ thở dài, như vuốt mèo mà xoa đầu tôi:

“Tân Tân, con cũng thích Tiểu Phó đúng không?”

Tôi lắc đầu.

Nhưng đối diện với ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện của mẹ, chữ “không” ấy lại bị tôi nuốt ngược vào cổ họng.

“Mẹ à, con và Phó Thương không cùng một kiểu người.”

Mẹ nhướng mày:

“Mẹ có thấy nó mọc thêm mũi hay thêm mắt đâu, sao lại không cùng loại?”

Bà nâng mặt tôi lên:

“Con trai mẹ cũng đâu có kém.”

Tôi bị chọc cười.

Mẹ nhìn tôi, giọng rất nhẹ:

“Tân Tân, thích thì cứ mạnh dạn thử đi. Mẹ nhìn ra được, con rất thích nó. Từ khi con về nhà, lúc nào cũng ngẩn ngơ buồn buồn.”

“Chỉ cần ở cạnh Tiểu Phó, nụ cười trên mặt con chưa từng tắt.”

“Tân Tân, mẹ chỉ mong con luôn vui vẻ, đừng để sau này hối hận.”

Câu nói ấy khiến tôi sững lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Rơi xuống nền nhà, cũng rơi vào tim tôi.

Cổ họng tôi nghẹn lại:

“Không được đâu, con…”

Tình yêu với Bùi Hoán quá thất bại rồi.

Tôi không dám thử thêm lần nữa.

“Mẹ biết, con thất tình rồi. Dù mẹ không biết người đó là ai, nhưng chắc chắn là một kẻ rất tệ, vì hắn đã biến Tân Tân của mẹ thành người nhút nhát.”

Nhút nhát…

Đúng vậy.

Tôi bỗng hơi mơ hồ.

Trước khi ở bên Bùi Hoán, rõ ràng tôi rất can đảm.

Chính từng câu “em ngoan đi” của anh ta đã bào mòn dũng khí của tôi.

Khiến tôi trở nên nhút nhát, yếu đuối và tự ti.

Nhưng vốn dĩ tôi không nên như vậy.

Tôi là đứa trẻ lớn lên trên ruộng đất.

Tôi đáng ra phải giàu có, tự tin và phóng khoáng.

Không nên vì ý kiến của người khác mà thay đổi quỹ đạo sinh trưởng của mình.

Khoảnh khắc đó, tôi như được khai sáng.

Tôi lắp bắp:

“Mẹ, con nên làm gì?”

Mẹ đứng dậy, đặt bộ quần áo mới và đôi giày mới lên bàn:

“Hỏi trái tim con đi, nó muốn con làm gì?”

Tôi nhìn con châu chấu cỏ trên đầu giường — thứ tôi dạy Phó Thương làm.

Hiểu ra, tôi cười toác miệng.

“Mẹ, con đi mang đứa con trai còn lại của mẹ về đây.”

Mẹ vui vẻ đáp một tiếng:

“Vậy là mẹ có hai đứa con trai rồi~”

6

Nhưng khi tôi mặc bộ đồ mới, cầm con châu chấu cỏ đứng trước cửa nhà dì của Phó Thương, tôi lại bắt đầu căng thẳng.

Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tôi run rẩy chà tay vào ống quần.

Tôi nghĩ hay thôi đi, giờ này chắc Phó Thương đã ngủ rồi.

Sáng mai quay lại cũng được.

Tôi siết chặt tay định rời đi thì trong nhà vang lên tiếng nói.

Ánh sáng hắt ra từ khe cửa chưa đóng kín.

Tôi nghe Phó Thương nói chuyện với dì.

“Ngày mai đi thật à?”

Giọng Phó Thương rất thấp:

“Vâng.”

Dì thở dài:

“Không sao, Phó tiên sinh… Tiểu Phó, cháu ưu tú như vậy, sẽ còn rất nhiều người chờ cháu.”

Hơi thở tôi khựng lại.

Toàn bộ sự chú ý dồn vào câu nói cuối.

Đúng vậy.

Phó Thương ưu tú như thế.

Bùi Hoán còn chưa theo đuổi được, huống chi khi anh ấy quay về, chắc chắn sẽ có nhiều người thích hơn.

Vậy nên, tôi nhất định phải nắm lấy!

Hít sâu một hơi, tôi giơ con châu chấu cỏ lên, đặt bên môi hôn một cái.

Châu chấu thần ơi, xin phù hộ cho con tỏ tình thành công!

Sau này con nhất định sẽ ăn ít châu chấu chiên lại.

Vừa dứt lời, cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra.

Tôi sợ tới mức vội ngồi thụp xuống trong bóng tối góc tường.

“Con ở nhà một mình nhé, dì với dượng vào thành phố xem phim đây.”

Giữa đêm đi xem phim á?!

Tôi còn chưa kịp thắc mắc xong thì dì Phó đã kéo tay dượng, hai người thân thân mật mật rời đi.

Giờ trong nhà…

Chỉ còn lại một mình Phó Thương!

Tim tôi đập thình thịch.

Đợi đến khi họ đi xa hẳn, tôi mới đứng dậy.

Đi tới cửa, giơ tay gõ.

Phó Thương hỏi:

“Ai đó?”

Tôi hắng giọng:

“Là tôi.”

Cửa mở ra, tôi cúi đầu hét lớn:

“Phó Thương, tôi cũng thích anh! Chúng ta ở bên nhau đi!”

Hét xong, Phó Thương không nói gì.

Tôi hoảng hốt bổ sung:

“Trước đó tôi không đồng ý là vì lòng tôi còn chưa sạch, tôi không muốn cho anh một tình yêu không trọn vẹn.”

Scroll Up