“Giờ thì sạch rồi à?”

Phó Thương lên tiếng.

Tôi lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rỡ nhìn anh:

“Ừ! Sạch rồi!”

Phó Thương kéo tay tôi, lấy con châu chấu cỏ đi.

Tôi vươn tay muốn giữ lại.

Anh lùi về sau, giấu mình trong bóng tối.

“Trước kia tim cậu dành cho ai? Bùi Hoán?”

Nghe người hiện tại nhắc tới người cũ, tôi vô thức chột dạ:

“À… không phải, chỉ chia cho anh ta một chút thôi.”

Tôi giơ tay ra hiệu, chỉ bằng cỡ móng tay.

Không bật đèn, Phó Thương lại đứng trong bóng tối.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.

Chỉ biết nhịp thở của anh có chút nặng.

“Vậy có thể chia cho tôi bao nhiêu?”

“tất cả, toàn bộ.”

Tôi vội vàng hét lên:

“Tôi cho anh tất cả!”

Vừa dứt lời, Phó Thương kéo mạnh cẳng tay tôi, lôi vào trong nhà.

Trong bóng tối, trán tôi rơi xuống một mảnh ướt át.

Tôi biết, đó là môi của Phó Thương.

Ngay sau đó là hơi thở nóng rực phủ lên môi tôi.

Tôi nghe anh khàn giọng hỏi:

“Được không?”

Tôi đáp:

“Đ… được.”

Nụ hôn trút xuống như mưa bão.

Không khí trong phổi cạn kiệt, đầu tôi choáng váng nghĩ:

Nụ hôn của Phó Thương… hung dữ quá.

Lưỡi tôi tê rần.

Mà tay anh ôm eo tôi cũng mạnh quá.

Hoàn toàn khác với Phó Thương dịu dàng ngày thường.

Nhưng tôi lại thích đến chết.

Tôi kiễng chân, vòng tay ôm cổ anh.

Vụng về vươn lưỡi đáp lại nụ hôn.

Hôn xong, chân tôi mềm nhũn, cằm tựa lên vai anh, thở dốc.

Phó Thương dùng răng khẽ cắn dái tai tôi.

Cảm giác tê dại lan khắp người.

Tôi mềm nhũn cả người.

“Đừng… đừng cắn.”

Phó Thương bế bổng tôi lên, đặt lên giường.

Anh không ngừng hôn tôi.

Như lữ khách trong sa mạc cuối cùng cũng tìm được nguồn nước.

Áo tôi bị vén lên, quần lỏng lẻo treo trên hông.

Phó Thương hôn lên bụng tôi đang phập phồng.

Tôi túm tóc anh, ngăn anh tiếp tục xuống dưới.

“Đừng!”

Quá kích thích rồi.

Tầm mắt tôi tan rã.

Đây là lần đầu của tôi mà.

Phó Thương ngẩng đầu, hôn tôi, trong mắt tràn ngập dục vọng và tính xâm lược.

Làm rối loạn hoàn toàn suy nghĩ của tôi.

Tôi vừa sợ hãi mơ hồ, vừa bị anh đè chặt.

“Tân Tân, tôi rất vui.”

Nửa đêm về sáng, tôi nằm sấp trên ngực Phó Thương, hô hấp đều đều.

Anh nắm tay tôi, để lại dấu răng.

Tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt:

“Phó Thương… anh có hai nhân cách à?”

Lúc này anh hung dữ quá.

Tôi lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ, hoàn toàn không biết ánh mắt Phó Thương nhìn tôi đáng sợ đến mức nào.

Giống như…

Một miếng thịt đã thèm khát từ rất lâu, cuối cùng cũng được liếm đến vậy.

7,

Dục vọng của Phó Thương thật sự rất mạnh.
Những góc khuất vắng người trong làng đều lưu lại dấu vết của chúng tôi.

Hôm đó, Phó Thương bị dì nhỏ gọi lên trấn giải quyết việc.
Tôi thở phào một hơi thật dài.
Cuối cùng… cũng có thể nghỉ ngơi một ngày rồi.

Tôi ngồi trong sân cùng mẹ bóc đậu phộng.
Mẹ cười trêu:
“Đối tượng xem mắt này, con có ưng không?”

Tôi đỏ mặt kéo cao cổ áo:
“Ư… ưng…”

Còn chưa nói xong một chữ, cánh cổng lớn đã bị đá mạnh bật ra.
Ngay sau đó, gương mặt đầy phẫn nộ của Bùi Hoán xuất hiện trước mắt tôi.

Hai mắt anh ta đỏ ngầu, mấy bước lao tới, túm chặt cổ tay tôi:
“Ưng cái gì?! Không ưng! Lâm Tân, ai cho phép cậu đi xem mắt? Ai cho phép cậu ở bên người khác?!”

“Cậu không được phép ở bên người khác!”

Tôi bị Bùi Hoán gào đến choáng váng, lắp bắp đáp:
“Nhưng… anh ấy không phải người khác, là bạch nguyệt quang của anh mà! Anh cũng quen đó!”

Bùi Hoán quen Phó Thương.
Sao có thể là người khác được chứ?
Tôi nghĩ một cách rất… lệch lạc.

Bùi Hoán nghe xong, ánh mắt đờ ra:
“Hả?”

Tôi hất tay anh ta ra:
“Bạn trai tôi là Phó Thương.”

“Phó Thương nào?”

Bùi Hoán… ngốc rồi à?

Tôi chắn mẹ ra sau lưng:
“Anh nghĩ là Phó Thương nào?”

“Không thể nào!”

Mắt Bùi Hoán đỏ hơn:
“Cậu với anh Thương sao có thể quen nhau được?!”

“Cậu bịa lý do đúng không! Được rồi Lâm Tân, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên ép cậu xin lỗi. Theo tôi về đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, được không?”

Giọng anh ta mềm xuống, đưa tay muốn kéo tôi.

Tôi tránh đi, sắc mặt anh ta cứng lại.
Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh, lịch sự chào mẹ tôi.

Mẹ tôi dường như đoán được anh ta là ai, sắc mặt không tốt.
“Con tự giải quyết được không?”

Tôi gật đầu, mẹ yên tâm.
“Vậy mẹ ra đầu làng trông xem khi nào tiểu Phó về.”

Nói xong, mẹ lướt qua Bùi Hoán rời đi thẳng.

Sân vắng lặng.

Tôi thở dài:
“Bùi Hoán, chúng ta đã chia tay rồi, chia tay trong hòa bình đi.”

Bùi Hoán ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm:
“Lâm Tân, tôi biết tôi sai rồi, cậu có thể cho tôi một cơ hội không?”

Vừa nói, vừa tiến lại gần tôi.

Tôi lùi một bước, kéo trễ cổ áo.
Vết hôn đỏ tươi trên cổ lộ ra.

Bùi Hoán trừng to mắt không dám tin:
“Cậu mẹ nó thật sự tìm người khác rồi à? Sao cậu đê tiện vậy? Chúng ta mới chia tay bao lâu chứ! Hả?!”

Anh ta chộp lấy tôi, đưa tay định sờ lên cổ tôi, dường như muốn cắn nát mảng da đó…

Tôi mất kiên nhẫn, xoay tay bẻ ngược cổ tay anh ta.
Dùng sức.
Bùi Hoán đau đến trắng bệch mặt.

Scroll Up