Cũng không ép tôi xem mắt.
Bởi vì thời gian của tôi đều bị Phó Thương chiếm hết.
Mà Phó Thương… thật sự là người rất tốt.
Không bao giờ chê bai cái này cái kia.
Đối với lương thực cũng rất trân trọng, trong bát lúc nào cũng sạch bóng.
Còn sẵn lòng cùng tôi thả dê, cho gà ăn.
Không nói nhiều chuyện vụn vặt, lại dịu dàng.
Đúng kiểu công tử quý tộc trong sách.
Ở bên anh, thoải mái gấp trăm lần.
Tôi và Phó Thương nằm song song trên bờ ruộng, nhìn trời xanh mây trắng phía trên.
Gió ấm thổi qua, trong lòng đẹp vô cùng.
Phó Thương chỉ về ngôi trường phía xa hỏi:
“Hồi nhỏ cậu học ở đó à?”
Tôi gật đầu.
Trẻ con mười dặm tám thôn đều học tiểu học ở đó.
Trước cổng trường có một cây hòe, trên đó treo một cái chuông đồng to.
Hiệu trưởng kéo dây, chuông leng keng báo giờ vào lớp, tan học.
Đến mùa xuân, trên cây còn có từng chùm hoa hòe, trộn bột hấp lên, còn ngon hơn cả thịt kho tàu.
Nghe tôi kể, Phó Thương chống cằm:
“Cậu dẫn tôi đi xem được không?”
“Dễ thôi, đi. Giờ trường bỏ không rồi, chẳng có ai đâu.”
Tôi đi trước dẫn đường, Phó Thương đi sau.
Bóng tôi lúc rơi lên người anh, lúc chồng lên nhau.
Đến cổng trường, tôi lấy một sợi dây thép chọc vào ổ khóa đồng rỉ sét, loay hoay hồi lâu mới mở được.
Ngôi trường từng đầy sức sống, giờ cỏ dại mọc um tùm.
Tôi khó khăn giẫm cỏ, mở ra một lối đi.
Nhìn những bảng lớp bong sơn, tôi cố tìm lớp của mình.
Cánh cửa gỗ đỏ bị đẩy ra.
Bụi trong phòng cuộn thành những xoáy nhỏ dưới ánh nắng.
Lấp lánh.
“Hồi đó tôi ngồi bàn cuối, vì cao.”
Không gian trống rỗng, một tiếng động nhỏ cũng bị khuếch đại vô hạn.
Anh không trả lời, tôi hoảng quay đầu lại.
Thấy anh ngoan ngoãn theo sau, tôi mới thở phào.
Tôi vừa đi vừa kể lại kỷ niệm.
Bỗng cây chổi dựng ở góc tường đổ xuống.
Tôi giật mình lùi lại mấy bước.
Đụng vào ngực Phó Thương.
Mùi hương thanh nhã tràn ngập chóp mũi.
Bàn tay anh bao lấy cánh tay tôi, lưng tôi áp vào ngực anh.
Gần quá.
Tim đập cùng một nhịp.
Tôi hoàn hồn, lập tức tránh ra, cười gượng:
“Cái chổi này, dọa tôi hết hồn.”
Rồi giả vờ vô tình sờ tai đỏ bừng.
“Tôi còn nhớ hồi nhỏ từng khắc tên lên bàn.”
Tôi cúi xuống tìm chữ khắc trong hộc bàn.
Hai chữ Lâm Tân xiêu vẹo.
“Quả nhiên vẫn còn.”
Phó Thương cúi xuống nhìn, đầu ngón tay lướt qua, cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.
Tôi không để ý.
Cái ôm lúc nãy làm tôi phân tâm.
Tôi dẫn Phó Thương ra sân vận động.
Chậm rãi kể lại tuổi thơ của mình.
Đến khi trời tối mới rời đi.
Ra tới cổng trường, tôi bỗng vỗ trán:
“Chết rồi, quên đóng cửa sổ.”
Gió mưa tạt vào, bàn ghế hỏng nhanh hơn.
Tôi bảo Phó Thương đợi tôi một lát, rồi chạy vào trong.
Ngay lúc chuẩn bị đóng cửa sổ, khóe mắt tôi liếc thấy một thứ.
Một con dao quân dụng?
Trên bàn của tôi.
Của Phó Thương?
Tôi đi tới, nhặt lên, quỷ thần xui khiến thò tay vào hộc bàn.
Không đúng.
Tôi lấy điện thoại bật đèn lên.
Chiếu vào.
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Bên cạnh hai chữ Lâm Tân xiêu vẹo…
Còn có một cái tên.
Khắc rất ngay ngắn.
Mới khắc.
Là Phó Thương.
5
Tôi không hỏi Phó Thương vì sao lại khắc tên, chỉ lặng lẽ đưa con dao cho anh.
Phó Thương cũng không nói gì, bình thản nhận lấy, rồi hỏi tôi ngày mai định đi đâu.
Trong đầu tôi vụt qua rất nhiều nơi thú vị, nhưng cuối cùng hiện lên lại là cái tên còn mới tinh trong ngăn bàn, khắc sát ngay bên cạnh tên tôi.
“Ngày mai… tôi có việc, tôi sẽ tìm người khác dẫn anh đi…”
Tôi còn chưa nói xong thì Phó Thương đã cắt ngang.
“Lâm Tân, cậu nhìn thấy rồi?”
Não tôi phản ứng chậm nửa nhịp, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Phó Thương.
“Ừm.”
Anh đứng ngược sáng dưới đèn đường, tôi không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh.
Tôi nghe anh hỏi:
“Không hỏi tại sao sao?”
Tôi mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì.
“Về nhà đi, muộn rồi.”
Tôi vừa nhấc chân định đi thì Phó Thương nói:
“Lâm Tân, tôi thích cậu.”
Tôi không lên tiếng.
Trong lòng tôi lúc này rối như tơ vò.
Diễn biến này… hình như có gì đó không đúng.
Không phải là bạn sao? Sao Phó Thương lại muốn làm bạn trai tôi?
Hơn nữa nếu Bùi Hoán biết bạch nguyệt quang của anh ta lại đi tỏ tình với tôi, chẳng phải sẽ đánh chết tôi à?
Không được đâu.
Muốn đánh thì đánh Phó Thương đi.
Chuyện của người thành phố thì người thành phố tự giải quyết!
Không liên quan tới tôi đâu nhé!
Tôi phớt lờ nhịp tim đang loạn nhịp, quay đầu cười gượng:
“Hả? Anh nói gì cơ? Gió to quá tôi không nghe rõ. Tôi nghe mẹ gọi về ăn cơm rồi, tôi đi trước nhé!”
Nói xong tôi không đợi Phó Thương phản ứng, quay đầu chạy thẳng.
Chạy được một đoạn rất xa, tôi quay lại nhìn.
Phó Thương vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Khoảng cách xa quá, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Sau lưng anh là một mảng tối đen như muốn nuốt chửng cả người.
Không hiểu sao tôi hơi sợ, chột dạ kẹp đuôi chạy về nhà.
Mẹ tôi thấy vậy, nhíu mày:
“Đêm hôm chạy cái gì thế, thấy ma à?”
Tôi lắc đầu.

