Mẹ thở dài:
“Không sao, không phải chuyện lớn. Thích thì thích, mẹ hỏi người ta rồi, ngoài kia nhiều lắm.”
Mũi tôi cay xè:
“Mẹ…”
“Thôi nào, đừng khóc. Đàn ông con trai mà.”
Mẹ kéo tôi dậy:
“Thích đàn ông thì thích đàn ông, con thích kiểu gì, mẹ tìm cho.”
Vẫn không thoát được xem mắt sao…
Đêm đó, tôi nằm trong chăn, ngửi mùi nắng trên đó, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Rõ ràng tôi gọi điện lúc năm giờ nói sẽ về nhà.
Nhưng năm giờ đã không còn nắng.
Vậy mà chăn vẫn còn mùi nắng.
Mẹ ngày nào cũng chờ tôi về.
Tôi nằm trong chiếc chăn ấm áp ấy, ngủ một giấc không mộng mị đầu tiên trong ba tháng.
4
Mẹ nói cho tôi xem mắt, không phải nói đùa.
Ngày thứ ba, bà vui vẻ kéo tôi đang chuẩn bị đi thả dê lại.
“Đi thay đồ mới đi. Làng dì con có một cậu trai tốt lắm, hai đứa gặp nhau xem sao.”
Vừa nói vừa đẩy tôi đi thay quần áo, rồi dẫn tôi sang nhà dì.
Khi tôi vén rèm nhìn thấy cậu trai đó, cả người tôi sững lại.
Không phải chứ…
Sao bạch nguyệt quang của Bùi Hoán lại ở đây?
Mà còn thành đối tượng xem mắt của tôi?
Hợp lý không vậy?
“Ây da, Tiểu Phó à, đây là đứa cháu trai lớn của dì, đẹp trai lại trắng trẻo.”
Dì kéo tôi ngồi xuống đối diện.
Còn nháy mắt với tôi.
“Nhìn thế này Tiểu Phó với nhà Tân Tân cũng có tướng phu phu ghê đó.”
Mẹ tôi nhìn gương mặt Phó Thương, càng nhìn càng hài lòng, nhất là khi anh ngoan ngoãn gọi “dì”.
Mẹ hài lòng đến đỉnh điểm.
“Con ngoan, con với Tân Tân nói chuyện đi. Mẹ với dì con ra ngoài. Nếu Tân Tân nói gì không phải, mẹ… à dì giúp con dạy dỗ nó.”
Nói xong kéo dì tôi ra ngoài, để lại không gian cho hai chúng tôi.
Tôi thật sự không biết nói gì.
“Ờ… mẹ tôi nói chuyện thẳng, anh đừng để bụng.”
Phó Thương lắc đầu, đôi tay đẹp bưng tách trà đưa cho tôi.
Chuỗi mã não đỏ nổi bật trên nền da trắng.
Đỏ đến yêu mị.
Giống hệt gương mặt anh.
“Tôi rất thích tính cách của dì.”
Tôi cười khan hai tiếng, dời ánh mắt:
“Sao anh lại ở trong làng?”
Phó Thương chống cằm, nhìn tôi chớp mắt:
“Dì tôi ở làng này, tôi tới thăm, không ngờ gặp cậu.”
À…
Vậy sao trước đây tôi chưa từng thấy Phó Thương?
Nhìn ra thắc mắc của tôi, anh giải thích:
“Trước kia tôi chưa từng tới.”
À.
Hiểu rồi.
Vậy dì anh từ Bắc Kinh gả về đây?
Tôi hỏi nhỏ:
“Dì anh… tới đây giúp xóa đói giảm nghèo à?”
Phó Thương khựng lại, nhìn tôi, ánh mắt sâu xa:
“Không phải. Dì và dượng tôi rất yêu nhau.”
Tôi ngượng ngùng gãi đầu:
“Tôi nói mà. À đúng rồi, sao anh lại đi xem mắt?”
Lại còn là với đàn ông.
“Dì tôi biết xu hướng tính dục của tôi. Bà không muốn tôi làm bóng đèn giữa hai người, nên nhất quyết giới thiệu đối tượng cho tôi, bảo tôi tìm việc gì đó mà làm.”
“Tôi nghĩ ở đây sẽ không có người giống tôi.”
Phó Thương nói rất đơn giản, dường như không muốn nói nhiều.
Tôi cũng không đào sâu, chỉ hỏi:
“Anh biết mình thích đàn ông từ khi nào?”
Tôi nghiêng người về phía trước, tò mò nhìn anh.
Phó Thương nhìn tôi, một lúc sau mới dời mắt, bắt chéo chân, tay đặt trước môi.
Rồi nói:
“Tôi hay mơ thấy một cậu con trai.”
Tôi hiểu ra.
Phó Thương ho khẽ một tiếng:
“Còn cậu thì sao? Cậu phát hiện thế nào?”
Tôi khoanh tay, cằm đặt lên, đầu lắc lư:
“Tôi à, tôi thấy mình chẳng có cảm giác gì với con gái, nên lên mạng làm bài test xu hướng tính dục. Kết quả nói tôi thích đàn ông.”
Nói xong chính tôi cũng thấy ngại.
“Vậy cậu có người mình thích chưa?”
Tôi bị hỏi đứng hình.
Trong đầu trống rỗng, không hiện lên gương mặt của bất kỳ ai.
“Cậu và Bùi Hoán ở bên nhau… là vì thích sao?”
Phó Thương lại hỏi.
Đuôi mắt rủ xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc.
Cả người anh bỗng trở nên xa cách, lạnh nhạt.
Hoàn toàn khác với Phó Thương tôi từng thấy.
Tôi há miệng, không biết trả lời thế nào.
Phó Thương dường như đã có đáp án, ngẩng lên cười nhẹ, dịu dàng chuyển chủ đề.
Như thể sự sắc bén vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
“Phong cảnh ở đây khá đẹp. Tôi sẽ ở đây mấy ngày, cậu ở cùng tôi nhé?”
Dòng suy nghĩ của tôi bị kéo đi rất nhanh.
Chuyện này đơn giản mà.
Tôi vỗ ngực:
“Được thôi. Ở đây tuy nghèo nhưng có núi có nước, vui lắm. Tôi đảm bảo anh sẽ rất vui.”
“Có cậu ở cùng, chắc chắn sẽ rất vui.”
Phó Thương cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu như muốn thu trọn tôi vào trong.
Tai tôi hơi nóng lên, không tự nhiên né tránh ánh nhìn của anh.
Tôi nghĩ, chẳng trách Bùi Hoán thích anh.
Đẹp trai, tính cách lại tốt.
Ai mà không thích Phó Thương chứ?
Mẹ hỏi tôi và Phó Thương thế nào.
Tôi bất lực:
“Mẹ à, người ta là người Bắc Kinh, con với anh ấy không hợp.”
Mẹ khó hiểu:
“Ai nói? Dì con bảo cậu ấy cũng là người trong làng mà.”
Tôi đẩy mẹ về nhà:
“Thôi được rồi, đừng lo chuyện của con nữa. Đợi đến lúc thích hợp, duyên phận tự khắc sẽ tới.”
Mẹ lẩm bẩm:
“Mẹ thấy Tiểu Phó rất hợp.”
Tôi nói thẳng với mẹ về gia cảnh của Phó Thương.
Người Bắc Kinh chính gốc, bố là chủ tịch tập đoàn Phó thị, mẹ là ảnh hậu nổi tiếng.
Mà Phó Thương lại là con một.
“Cho nên mẹ à, con và anh ấy không có khả năng đâu.”
Dù Phó Thương thích đàn ông, thì cũng không thể là tôi.
Tôi nhìn mặt trời lặn phía tây, treo lơ lửng trên cành cây khô, nghĩ thầm.
Từ hôm tôi nói rõ thân thế Phó Thương với mẹ, bà không còn nói chuyện ghép đôi nữa.

