Tôi bật dậy kiểm tra, trên màn hình hiển thị một dãy biểu tượng trái tim.

Là tin nhắn từ Tịch Úc:

“Tiệm vừa có bánh anh đào mới, có muốn đến thử không?”

Tim tôi lập tức nhảy cẫng lên như muốn bay thẳng lên mây.

Nhưng còn chưa kịp nhắn xong “Em đến đây”, một cuộc gọi từ biên tập viên đã chen ngang:

“Tiểu Nguyên, đừng quên buổi ký tặng lúc mười một giờ. Nhà tạo mẫu mà tôi đặt lịch cho cậu sắp đến rồi.”

Trái tim đang tung cánh bỗng chốc rơi thẳng xuống đáy vực. Tôi luống cuống, “Chuyện này khác với những gì đã bàn bạc trước đó, rõ ràng anh đã hứa là tôi có thể không tham gia mà!”

Tôi bị chứng sợ xã hội, để giành được quyền không cần tham dự sự kiện này, suốt tháng qua tôi đã cật lực hoàn thành gấp đôi lượng bản thảo. Khi nộp bản cuối cùng, cả tôi và trợ lý đều mệt đến mức gục xuống.

“Phải đi. Tôi đã sớm đồng ý với bên tổ chức thay cậu rồi,” biên tập viên bật cười giễu cợt,

“Không ngờ cậu lại thực sự hoàn thành được, xem ra trước đây là do cậu chưa cố gắng hết sức thôi. Người trẻ không thể quá tham lam sự nhàn rỗi. Còn về khối lượng công việc của cậu, sau buổi ký tặng, chúng ta sẽ bàn lại.”

Nói xong, anh ta cúp máy ngay lập tức, không để tôi có bất kỳ cơ hội thương lượng nào.

Tôi đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại.

Chuông cửa vang lên, nhà tạo mẫu đã đến. Tôi chỉ có thể ủ rũ nhắn tin từ chối Tịch Úc: “Xin lỗi anh, công việc đột nhiên có chút vấn đề cần xử lý, có thể hẹn hôm khác không?”

Anh ấy trả lời bằng một sticker con cún nhỏ ngoan ngoãn vẫy đuôi chờ đợi:

“Được, anh đợi em.”

11

Sự chờ đợi dường như kéo dài vô tận.

Tôi bị vô số công việc ràng buộc, lịch trình kín mít từ sáng đến tối.

Sau buổi ký tặng, tôi lại phải tham gia một chương trình phỏng vấn.

Lúc nhận ra thì đã ba tuần chưa gặp Tịch Úc.

Tôi rất nhớ anh ấy.

Nhưng mỗi lần nhận được lời mời từ anh ấy, câu trả lời của tôi luôn là “Xin lỗi”, “Thực sự không thể rời đi”, “Có thể đổi sang ngày khác được không?”

Thế mà anh ấy chưa bao giờ than phiền lấy một lời.

Tôi vừa áy náy vừa bất an, trốn vào một góc định nhắn tin giải thích, nhưng lại bị kéo dậy, “Thầy Nguyên, hóa ra thầy ở đây! Buổi ghi hình sắp bắt đầu rồi, mau đến thôi.”

Gần đây tôi ngủ không đủ giấc, đột ngột đứng lên khiến đầu óc choáng váng, bước đi chắc hẳn cũng loạng choạng.

Đám đông khán giả đen kịt trong hội trường làm tai tôi ù đi, nhịp tim đập loạn.

Những câu hỏi từ MC đều khá bình thường, tôi cố nặn ra nụ cười máy móc, miễn cưỡng ứng phó.

Nhưng đến khi vào phần hỏi đáp tự do với khán giả, tôi cảm thấy nghẹt thở, lo lắng đến mức chỉ mong nỗi sợ hãi của mình không bị phát hiện.

Lơ đãng liếc nhìn xuống dưới, tôi bất ngờ phát hiện một bóng dáng quen thuộc:

Tịch Úc đang ngồi ngay hàng ghế đầu.

Không biết anh ấy tìm hiểu lịch trình của tôi thế nào, lại còn có thể thần kỳ xuất hiện ở đây. Nhưng sự xuất hiện của anh ấy khiến tôi có cảm giác như vừa nuốt một viên thuốc an thần.

Tịch Úc nở nụ cười rạng rỡ, giơ tay xin đặt câu hỏi đầu tiên:

“Thầy Nguyên, xin hỏi trong quãng đời này chúng tôi còn có cơ hội được đọc cái kết của Người rỗng tim và Con trai ngọc không?”

Trong số khán giả có rất ít fan lâu năm, nhưng nghe câu hỏi của anh ấy, ai nấy đều bật cười, bầu không khí lập tức sôi nổi hơn hẳn.

Anh ấy nhắc đến tác phẩm đầu tay của tôi, từng được đăng dưới dạng truyện tranh bốn khung khi tôi còn học đại học. Nhưng sau khi tạp chí phát hành nó ngừng xuất bản, bộ truyện cũng bị gác lại một thời gian dài.

“Sẽ có ạ, Người rỗng tim và Con trai ngọc sẽ sớm trở lại với mọi người dưới hình thức bản đơn hành.”

Tôi siết chặt micro, vừa bất ngờ vừa xúc động.

Dưới khán đài, những tràng vỗ tay vang lên không dứt, các fan lâu năm còn tranh thủ giới thiệu nội dung truyện cho fan mới.

Nhìn những khuôn mặt rạng rỡ ấy, sự căng thẳng đã đông cứng trong lòng tôi từ lâu dần tan chảy.

Buổi phỏng vấn sau đó diễn ra suôn sẻ trong tiếng cười và sự hứng khởi.

12

Buổi ghi hình kết thúc, tôi bị người hâm mộ vây quanh, ai cũng muốn xin chữ ký và chụp ảnh cùng.

Cuối cùng cũng thoát ra được, tôi liền vội vã chạy như bay về phía bãi đậu xe.

Đã trễ hẹn rất lâu rồi.

Hiếm lắm mới có cơ hội gặp được Tịch Úc.

Nếu anh ấy chờ không nổi mà rời đi trước thì phải làm sao?

Đang lo lắng ngó nghiêng tìm kiếm, thì bị ai đó từ phía sau choàng tay ôm lấy vai.

Hương cà phê lan tỏa, tôi hiếm hoi cảm thấy yên lòng.

Quả nhiên là Tịch Úc.

“Suỵt.”

Anh ấy giơ ngón trỏ lên, làm động tác im lặng.

Sau đó bế bổng tôi lên, nhét vào ghế sau xe, rồi đóng cửa lại, động tác mượt mà liền mạch, không chút do dự.

“Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi, em không cố ý… Ưm ưm?”

Tịch Úc lập tức bịt miệng tôi, ra hiệu bằng ánh mắt bảo tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Vẫn còn rất nhiều người hâm mộ đang cầm truyện tranh đi tìm tôi.

“Xe của anh có dán màng chống nhìn trộm, nhưng cách âm thì không tốt lắm.” Anh thì thầm.

Tôi gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Scroll Up