“Đại học Lan Thành thì sao?”

“Không điền.”

Diệp Minh Khiêm nhìn tôi, như thể đang nhìn một người xa lạ.

“Tại sao?”

Tôi cong môi cười:

“Lan Thành em không điền trường nào cả, anh nói xem vì sao?”

Diệp Minh Khiêm cau mày, giọng mang theo cảnh cáo.

“Hứa Ngôn…”

Tôi cắt ngang anh:

“Vì em không muốn tiếp tục lấy lòng anh nữa. Em không muốn tương lai của mình do anh quyết định.”

Diệp Minh Khiêm khựng lại, dường như không thể tin được.

“Lấy lòng anh?”

Tôi cười:

“Đúng vậy. Anh nghĩ em thật sự thích anh sao? Em bám theo anh, nói thích anh, chỉ là để bản thân sống dễ chịu hơn thôi.”

Sắc mặt Diệp Minh Khiêm đờ đẫn, máu trên mặt rút sạch.

Im lặng rất lâu.

Rồi bầu không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị.

Anh khẽ nâng mi mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.

Trống rỗng đến khó tả.

“Em ghét anh?”

“Ghét!”

Tôi nhịn không được dùng lời tàn nhẫn đâm vào anh.

Sướng không?

Sướng.

Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Minh Khiêm,

tôi bỗng nhiên lại chẳng thấy sướng mấy.

“Được.”

Diệp Minh Khiêm không hỏi thêm nữa.

Có lẽ là sợ nghe thêm những điều anh không muốn nghe.

Anh thu lại toàn bộ cảm xúc.

Trong mắt như bị sương mù dày đặc che phủ,

lại như một ao nước chết đọng đầy bùn lầy.

“Vậy thì cứ tiếp tục ghét đi.”

14

Khi mới đến nhà họ Diệp, tôi giống như một con vịt xấu xí lạc đàn.

Mỗi nơi ở đây đều khiến tôi thấy cực kỳ không thích nghi.

Nhưng tôi lại cố tình thích Diệp Minh Khiêm.

Một nửa là vì lời dặn dò của mẹ.

Một nửa là vì khát khao được có một người anh trai.

Thế nhưng thái độ của Diệp Minh Khiêm trước sau vẫn lạnh nhạt.

Tôi đem mặt nóng dán mông lạnh,

ra sức khiến anh thích tôi.

Sinh nhật anh, tôi tặng anh chín mươi chín con hạc giấy do chính tay tôi gấp.

Tôi gấp rất lâu, rất lâu.

Mỗi tối đều gấp đến khuya.

Bên trong còn viết chữ, vẽ trái tim.

Nhưng ngày hôm sau, tôi lại thấy Diệp Minh Khiêm cầm hũ đựng hạc giấy của tôi đưa cho dì Trần.

“Giúp tôi vứt đi xa một chút.”

Tôi sững người.

Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, vừa đau vừa khó chịu.

Đứng ngây ra tại chỗ.

Cuối cùng cũng nhìn rõ sự thật rằng Diệp Minh Khiêm ghét tôi.

Nhưng tôi vẫn tiếp tục lấy lòng anh.

Chỉ là tôi đã hiểu ra một đạo lý.

Chỉ cần không bỏ ra chân tâm, thì sẽ không bị tổn thương.

Tôi lấy lòng anh như đang làm nhiệm vụ.

Về sau, Diệp Minh Khiêm cũng để tôi muốn gì được nấy.

Thậm chí chỉ cần trời mưa, anh nhất định sẽ đích thân đến đón tôi.

Đó đều là sự bù đắp dành cho tôi.

Chỉ cần tôi là đứa em ngoan của anh,

anh sẽ luôn đối xử tốt với tôi.

Nhưng tôi không phải.

15

Tôi bị quản thúc.

Không cho ra ngoài thì thôi đi.

Đến cả lên mạng cũng không cho.

Tôi thấy Diệp Minh Khiêm là muốn làm tôi chán chết.

Mấy ngày nay anh không hề về nhà.

Giống như đang giận dỗi âm thầm vậy.

Cũng chẳng đưa ra bất kỳ phương án giải quyết nào.

Phản kháng không có kết quả, tôi tức đến mức đập nát phòng anh thành một mớ hỗn độn.

Mở ngăn kéo của anh, tôi tìm thấy cái hộp đầy giấy ghi chú.

Nhưng bên dưới nó lại đè một cuốn album ảnh.

Trên bìa viết: Bảo bối của tôi.

Ký tên: Khương Nghê.

Là tên mẹ của Diệp Minh Khiêm.

Bên trong toàn là ảnh của Diệp Minh Khiêm, và ảnh chụp chung với mẹ anh.

Mẹ anh rất xinh đẹp.

Bà mất vì bệnh.

Cụ thể là bệnh gì tôi không rõ.

Nửa năm sau khi bà qua đời, mẹ tôi dẫn tôi tái giá vào nhà họ Diệp.

Ai lại thích đứa con mà mẹ kế mang theo chứ.

Huống chi khi đó mẹ Diệp Minh Khiêm mới mất chưa đầy nửa năm.

Bây giờ nghĩ lại, anh ghét tôi cũng là điều dễ hiểu.

Không thể nói rõ ai đúng ai sai.

Chỉ là lúc đó tôi còn quá nhỏ.

Có những lời nói quá nặng, rơi xuống một độ tuổi quá non nớt, sẽ đập vỡ một thứ gì đó.

Nỗi buồn của tôi khi ấy là thật.

Tôi lật album ra xem tiếp.

Rồi phát hiện phía sau toàn là ảnh của tôi.

Ảnh tôi ngủ, tôi chạy bộ, tôi đùa giỡn với bạn bè.

Tôi ngây người.

Đờ đẫn nhìn những tấm ảnh ấy.

Bỗng nhiên, tôi có thêm một tầng nhận thức mới về chuyện Diệp Minh Khiêm thích tôi.

Nhiều như vậy.

Rốt cuộc là chụp từ khi nào?

16

“Đẹp không?”

Giọng Diệp Minh Khiêm đột nhiên vang lên từ cửa.

Tóc mái vụn rủ xuống sống mày cứng rắn, thần sắc có chút mệt mỏi.

Tôi hỏi anh:

“Khi nào thì anh thả tôi đi?”

Anh không trả lời, chỉ tự mình bước vào,

ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Tấm này là lúc em thi rớt, bị phạt chép bài, chép được nửa chừng thì ngủ gật. Em còn nhớ không?”

Gân xanh trên trán tôi giật thình thịch.

“Anh có nghe tôi nói không? Tôi hỏi anh khi nào thì thả tôi đi!”

Anh hoàn toàn làm ngơ lời tôi, vẫn tự nói tiếp.

“Tấm này là ảnh sinh nhật em. Hôm đó em ước là được ở bên anh mãi mãi.”

Tôi không nhịn được nữa, hất cuốn album sang một bên, trừng mắt nhìn anh.

“Diệp Minh Khiêm!”

Anh cúi mắt nhìn cái hộp giấy ghi chú bị album đập trúng dưới đất,

rồi nhặt nó lên.

“Tại sao phải đi? Là em nói thích anh trước mà.”

Tôi cau mày:

“Em đã nói rồi, đều là giả…”

Scroll Up