Sợ anh nhận ra điều gì.

Anh tư thế ung dung, thấy tôi căng thẳng nhìn mình còn đưa tay vuốt mặt tôi.

「Sao không cho anh xem?」

Tôi giả vờ bình tĩnh:

「Cất rồi, có gì hay đâu mà xem, đậu là được chứ gì?」

Diệp Minh Khiêm khép mắt, không nói gì.

Sợ anh nghi ngờ, tôi lật người, lần đầu chủ động hôn anh.

Anh khựng lại một chút, sau đó bàn tay ấn vào eo sau của tôi, thuận theo đáp lại nụ hôn.

Tôi vốn chỉ muốn đánh lạc hướng anh, nên dốc hết bản lĩnh.

Tay luồn từ dưới vạt áo anh chui vào.

Kết quả bị Diệp Minh Khiêm nắm lấy.

Anh híp mắt nhìn tôi, giọng khàn khàn, vừa nguy hiểm vừa khiêu khích:

「Đừng sờ bậy.」

Giả vờ cái gì?

Anh sờ được tôi, tôi lại không được sờ anh à?

Tôi nghẹn một bụng tức trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút tay về.

「Không sờ thì thôi.」

Tôi quay mặt đi không nhìn anh.

Có lẽ mấy ngày nay được Diệp Minh Khiêm cưng chiều quá mức,

mà tôi dám cho anh sắc mặt rồi.

Diệp Minh Khiêm chịu không nổi tôi phớt lờ.

Kéo tôi vào lòng,

giọng trầm thấp, quyến rũ mơn trớn:

「Em muốn sờ thì anh đương nhiên cho, chỉ sợ em chịu không nổi thôi, hiểu không?」

Lúc anh nói câu này vừa như giải thích,

vừa như hỏi thăm.

Tôi hiểu ra.

Vành tai lập tức đỏ rực.

Lập tức im thin thít như con chim cút.

Tôi không dám nghĩ sâu “chịu không nổi” cái gì.

Càng không dám hỏi.

11

Các bạn học lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển.

Khi bạn bè biết tôi đậu A Đại, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

【Không phải chứ, cậu nghiêm túc đấy à? Điểm của cậu vào đại học ở Lan Thành là chắc chắn rồi, sao lại báo A Đại?】

Tôi đáp: 【Muốn đi thì đi thôi, A Đại cũng rất tốt mà.】

Bên kia gần như lập tức hỏi lại: 【Anh cậu đồng ý à?】

Ngón tay tôi gõ chữ khựng lại một nhịp.

【Đây là nguyện vọng của tôi, không liên quan đến anh ấy.】

“Đang xem gì vậy?”

Giọng Diệp Minh Khiêm vang lên từ phía sau.

Tôi lập tức tắt màn hình điện thoại, quay đầu cười với anh:

“Em khoe với bạn là anh dẫn em đi nghỉ dưỡng đảo biển, bọn họ ghen tị chết luôn.”

Hòn đảo rất đẹp.

Cát trắng biển xanh, hàng dừa rợp bóng.

Biệt thự là tài sản riêng của nhà họ Diệp, mở cửa sổ ra là thấy đường chân trời nơi biển và trời giao nhau.

Diệp Minh Khiêm dường như thật sự rất thích tôi.

Thấy tôi cười cong mắt, ánh nhìn anh khẽ dao động.

“Nếu em thích, lần sau anh lại đưa em đến.”

“Được thôi.”

Tôi mỉm cười đáp.

Lần sau ư?

Không có lần sau đâu.

Vé máy bay tôi đã mua rồi.

Đợi khai giảng là tôi chạy mất!

12

Làm em trai của Diệp Minh Khiêm cũng không tệ.

Ít nhất mấy ngày chơi trên đảo tôi rất vui.

Lặn biển, lướt sóng, nhặt vỏ sò.

Chơi đến mức da sạm đi hẳn một tông.

Ngày hôm sau tôi nằm bò trên giường, bị Diệp Minh Khiêm cưỡng ép bôi kem chống nắng.

Anh bôi rất kỹ.

Quần lót cũng bị anh kéo xuống một nửa.

Tôi hoảng hốt xoay người che lại.

“Anh! Anh làm gì vậy?”

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi giật mình.

Eo tôi có một đường ranh giới rõ ràng vì nắng,

chỉ có… mông là trắng.

Xấu chết đi được!

“Hay lát nữa em lên sân thượng phơi nắng tiếp nhỉ.”

Đen thì đen cho đều!

Diệp Minh Khiêm nói:

“Vậy anh bôi cho em chút dầu bắt nắng.”

Tôi ngạc nhiên:

“Có tác dụng thật à? Thôi được, bôi thử đi!”

Khoan đã.

Bôi… bôi chỗ nào?

Chưa kịp phản ứng, quần lót đã bị kéo tuột hẳn xuống.

Tôi vùng vẫy vô ích.

Nghĩ bụng thôi thì nhịn chút là xong.

Ai ngờ Diệp Minh Khiêm càng bôi càng sai sai.

Tôi bị bôi đến mức… tỉnh cả người.

Vừa xấu hổ vừa tức chết, tôi nắm chặt tay anh.

“Anh ơi, chỗ đó không cần bôi!”

Bên trong thì nắng chiếu tới kiểu gì được?!

Tôi xin hỏi thật đấy!

Bôi bôi thế nào lại thành… cùng nhau bôi.

Tay tôi và tay anh đan vào nhau.

Dầu bắt nắng trơn trượt lại nóng rẫy.

Nóng đến mức lòng bàn tay tôi như bị thiêu đốt.

Đồ cầm thú!

Cuối cùng tôi bị Diệp Minh Khiêm hành đến mức không còn sức.

Nằm sấp trong lòng anh mặc anh muốn làm gì thì làm.

Anh hỏi:

“Có thích anh không?”

Tôi muốn khóc không ra nước mắt:

“Thích… thích nhất là anh.”

13

Còn khoảng hơn mười ngày nữa là khai giảng.

Ngày trở về Lan Thành, Diệp Minh Khiêm đặc biệt trầm mặc.

Từ sau cuộc điện thoại buổi sáng, anh đã có gì đó không ổn.

Mí mắt phải của tôi cũng bỗng dưng giật liên hồi.

Không ổn rồi.

Quả nhiên.

Về đến nhà, tôi thấy trên bàn trà đặt một thứ gì đó.

Là giấy báo trúng tuyển của A Đại.

Hơi thở tôi nghẹn lại.

Đệch?!

Diệp Minh Khiêm ngẩng mắt nhìn tôi, gương mặt không có biểu cảm gì.

Giọng nói cũng bình tĩnh đến đáng sợ.

“Giải thích đi?”

Tôi biết sớm muộn anh cũng sẽ biết.

Chỉ là không ngờ lại sớm thế này.

Chuyện đã đến nước này.

Bí mật giấu kín bị vạch trần, tôi ngược lại không còn sợ như tưởng tượng.

Tôi không còn cười tươi như trước nữa,

bình thản nhìn thẳng vào anh.

“Đúng như anh thấy, em báo A Đại, chuyên ngành máy tính.”

Scroll Up