“Giả?”
“Vậy tại sao em lại viết cho anh những thứ này?”
Anh cầm cái hộp đầy giấy ghi chú, ánh mắt tối sầm, u ám và cố chấp.
Nếu tôi chỉ là vì lấy lòng anh, vậy tại sao lại lén viết những mảnh giấy này cho anh?
Đệt?!
Tôi vừa sốc vì Diệp Minh Khiêm biết những tờ giấy đó là do tôi viết, lại vừa không biết phản bác thế nào.
Nếu anh đã sớm biết tất cả…
Vậy thì tôi cũng hiểu vì sao lúc biết tôi yêu người khác, anh lại tức giận đến vậy.
Việc tôi làm… chẳng khác nào ngoại tình.
Tạo nghiệt thật rồi.
Hình như tôi cũng đã làm tổn thương anh.
Diệp Minh Khiêm nhìn tôi, ánh mắt lưu chuyển.
“Còn nhớ mình đã viết gì không? Anh trai giờ sẽ thỏa mãn em.”
Trò đùa ác ý của tôi, cuối cùng lại quay về trả giá trên chính tôi.
Từng tờ, từng chuyện một.
Ngoại trừ bước cuối cùng.
Bởi vì tờ ghi “Muốn được anh ‘ôm’” đã không còn.
Tôi biết vì sao nó biến mất.
Vì bị làm bẩn rồi, nên chỉ có thể vứt đi.
17
Diệp Minh Khiêm lại bắt đầu làm việc tại nhà.
Ngoại trừ việc cần thiết, mỗi ngày anh đều ở nhà trông chừng tôi.
Tôi cảm thấy mình giống như một khúc xương thịt bị ác khuyển canh giữ.
Hết cách, tôi quyết định coi Diệp Minh Khiêm như không khí.
Dù sao anh cũng không đến trêu chọc tôi nữa.
Hôm nay là sinh nhật anh.
Tôi thay đổi thái độ lạnh nhạt mấy ngày qua,
chủ động đề nghị tổ chức sinh nhật cho anh.
Trở lại như trước kia.
Giống như những chuyện mấy ngày qua chỉ là một giấc mơ.
Diệp Minh Khiêm sững người, thần sắc có chút hoảng hốt.
Tôi hỏi:
“Rốt cuộc có được không? Em làm bánh cho anh.”
“Được.”
Cuối cùng tôi cũng được ra ngoài.
Tôi đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh.
Buổi tối làm bánh sinh nhật cho Diệp Minh Khiêm.
Bánh rất ngọt, ngọt đến ngấy.
Tôi ăn, anh cũng ăn.
Anh ăn còn nhiều hơn tôi.
Tôi không nhịn được, rót cho anh một cốc nước.
“Ngọt thế mà anh cũng ăn nổi à?”
Anh uống sạch cả cốc nước tôi đưa.
Còn nói:
“Ngon lắm.”
Đúng là mở mắt nói dối.
Anh nhìn tôi, đột nhiên nói:
“Anh vẫn nhớ, món quà sinh nhật đầu tiên em tặng anh là nghìn con hạc giấy.”
Tay tôi khựng lại.
Không ngờ anh lại chủ động nhắc đến.
Tôi siết chặt tay,
sắc mặt lạnh đi.
Ngay giây sau lại nghe anh nói:
“Xin lỗi.”
18
Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh.
Diệp Minh Khiêm nhìn tôi chăm chú.
“Mẹ anh và ông ấy là hôn nhân thương mại. Mẹ anh ép ông ấy cưới bà. Bà suýt mất mạng mới sinh ra anh. Sau khi bệnh nặng, trước lúc chết bà còn đe dọa ông ấy, không cho ông ấy cưới người khác, nếu không sẽ có người giết anh.”
“Nhưng nửa năm sau, gia đình em đã đến nhà họ Diệp.”
“Lần đầu gặp em, anh đã thấy thích. Nhưng nhiều hơn là sợ. Anh không muốn trở thành người giống mẹ mình, cũng không muốn em trở thành ông ấy.”
“Anh xa lánh em là vì sợ mình thích em, càng sợ làm tổn thương em.”
“Bảo dì Trần vứt nghìn con hạc giấy của em đi xa là vì sợ bản thân không nhịn được mà đi tìm. Nhưng sau đó anh vẫn đi tìm… chỉ tiếc là đã không còn. Anh nghĩ mình có thể tàn nhẫn, nhưng hóa ra là đánh giá quá cao bản thân.”
“Là anh sai.”
Tôi ngây người.
Cuối cùng cũng hiểu vì sao khi tôi hỏi về mẹ Diệp Minh Khiêm,
người làm trong nhà đều mang vẻ mặt kiêng dè.
Mẹ tôi còn cảnh cáo tôi tuyệt đối không được hỏi nữa.
Dùng mạng sống của chính con trai để uy hiếp chồng —
quá điên cuồng.
Thảo nào dục vọng khống chế của Diệp Minh Khiêm lại đáng sợ như vậy.
Có lẽ là thứ đã khắc sẵn trong xương.
Tôi nhìn anh.
Nút thắt trong lòng bỗng nhiên được cởi ra.
Hóa ra tôi vẫn luôn chờ anh nói lời xin lỗi này.
“Em tha thứ cho anh.”
Câu này là thật.
Diệp Minh Khiêm nhìn tôi, ánh mắt sáng tối đan xen.
“Được.”
19
Cốc nước Diệp Minh Khiêm uống hôm đó bị tôi bỏ thuốc ngủ.
Tôi trốn khỏi biệt thự thành công.
Không ai cản tôi.
Còn mấy ngày nữa là khai giảng.
Tôi đổi vé bay thẳng đến A thị.
Mấy ngày liền Diệp Minh Khiêm không gọi cho tôi một cuộc, cũng không nhắn lấy một tin.
Lúc đó tôi mới nhận ra.
Hóa ra anh đã sớm biết mục đích của tôi.
Là anh thả tôi đi.
Anh không muốn trở thành mẹ mình, cũng không muốn tôi trở thành Diệp thúc.
20
Cuộc sống ở A Đại gần giống như tôi tưởng tượng.
Mẹ tôi rất ngạc nhiên khi biết tôi học ở A Đại.
Những năm này bà sống cùng Diệp thúc, còn tôi và Diệp Minh Khiêm sống ở một nơi khác.
Bà không biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói:
“Cũng tốt, cũng tốt.”
Tốt thật sao?
Không hiểu vì sao.
Rõ ràng mọi thứ đều như tôi mong muốn.
Nhưng trong lòng lại như bị khoét mất một mảng.
Mùa đông ở A thị rất lạnh.
Lạnh hơn Lan Thành nhiều.
Lạnh đến mức tôi bị sốt.
Bạn cùng phòng đưa tôi vào viện truyền nước.
Ngày hôm sau đỡ hơn.
Nhưng đầu óc vẫn hơi choáng.
Bạn cùng phòng hỏi tôi muốn ăn gì.
Trong cơn mơ màng, ý thức tôi như quay về thời thơ ấu.
Tôi kéo tay Diệp Minh Khiêm nói:
“Muốn ăn táo hấp.”
Nhưng người đáp lại tôi lại là bạn cùng phòng.
“Táo hấp? Tôi đi đâu tìm cho cậu bây giờ?”
Tôi nghe không rõ, chỉ biết mình bị từ chối.
“Tôi muốn ăn.”

