Ngón tay vuốt qua hốc mắt đỏ của tôi.
Lại lướt qua vệt nước mắt trên má, dừng ở môi.
Như đang vuốt ve một món sưu tầm yêu thích.
Tôi không dám động.
Cả người Diệp Minh Khiêm toát ra cảm giác khoan khoái.
Không cần nhìn mặt cũng biết anh đang rất vui.
Giọng anh khàn nhẹ, dịu dàng như dỗ tình nhân:
“Đừng lo, lòng của anh cũng giống em, chỉ thích em thôi.”
“?”
Tôi rối loạn hoàn toàn.
Lúc này mới nhận ra mấy lời mình nói có bao nhiêu hàm ý mập mờ.
Vừa như hờn dỗi, vừa như oán trách.
Rơi vào tai Diệp Minh Khiêm chẳng khác nào một lời tỏ tình.
Mấu chốt là — anh còn đồng ý!
Anh… anh lại thích tôi sao?!
8
Trước đây Diệp Minh Khiêm quản tôi rất nghiêm.
Nhưng tôi cũng chẳng phải đứa ngoan ngoãn gì.
Bề ngoài càng tỏ ra thuận theo,
thì trong lòng càng dâng trào ý muốn phản kháng.
Tôi cố ý giả vờ thành một cô gái thích anh ấy.
Thuê người mỗi ngày đặt lên bàn học của anh một chai sữa dâu tây.
Kèm theo một tờ giấy ghi chú tôi tự viết lời tỏ tình.
【Hôm nay cũng thích cậu lắm luôn~】
Ban đầu Diệp Minh Khiêm vứt thẳng vào sọt rác.
Sau không biết từ bao giờ, anh không vứt nữa.
Mà uống hết sữa,
rồi cất tờ giấy ghi chú đi.
Tôi nghĩ anh bị cảm động rồi.
Thế là bắt đầu viết những câu táo bạo hơn.
Muốn dùng chuyện yêu sớm để kéo vị chiến thần lục giác hoàn mỹ Diệp Minh Khiêm xuống khỏi bàn thờ.
Có hôm tôi còn viết luôn: 【Muốn được anh “ôm”】
Những tờ giấy ghi chú đó đều được Diệp Minh Khiêm cất vào một cái hộp, để trong ngăn kéo.
Tờ mới nhất tôi viết nằm ngay trên cùng.
Tôi cảm thấy mình đã thành công.
Diệp Minh Khiêm tan học muộn hơn tôi.
Lúc tôi khát, xuống dưới lấy nước, thấy cửa phòng anh khép hờ, ánh đèn hắt ra.
Tưởng anh đang làm bài tập.
Lại gần nhìn thì giật mình đứng hình.
Vai Diệp Minh Khiêm căng cứng như dây cung kéo hết cỡ, môi mỏng mím chặt đầy kiềm chế.
Đôi mắt phượng khẽ cụp xuống.
Động tác mang theo sự gấp gáp gần như mất kiểm soát.
Trước mặt anh là tờ giấy ghi chú quen thuộc ấy.
Tôi bịt miệng.
Sợ đến mức liên tục lùi lại.
Tôi muốn thấy Diệp Minh Khiêm mất kiểm soát.
Tôi được toại nguyện rồi.
Nhưng thay vì thấy sảng khoái, cảm xúc lớn nhất lại là sợ hãi.
Nếu để Diệp Minh Khiêm biết người anh thích vốn không tồn tại, tất cả chỉ là trò đùa ác ý của tôi, chắc tôi sẽ chết rất thảm.
…
Sau đó tôi không gửi sữa cho anh nữa.
Còn học theo bạn bè mà “yêu đương”.
Nhưng chưa được hai ngày đã bị Diệp Minh Khiêm phát hiện.
Hôm đó sắc mặt anh rất đáng sợ.
Như thể bị phản bội vậy.
Đó là lần đầu tiên anh giận tôi.
Nỗi sợ từ lần đó kéo dài đến tận bây giờ, tôi không dám vượt ranh giới thêm lần nào nữa.
Cư xử ngoan ngoãn làm em trai tốt của anh.
Tôi không hiểu tại sao Diệp Minh Khiêm không đi tìm cô gái viết giấy ghi chú cho anh.
Rõ ràng rất thích mà.
Cho đến bây giờ, cái hộp đựng đầy giấy ghi chú đó vẫn nằm yên trong ngăn kéo.
9
Sự hiểu lầm của Diệp Minh Khiêm giống như một liều xúc tác, khiến quan hệ giữa chúng tôi thay đổi một cách vi diệu.
Trước đây anh chỉ nuông chiều, đứng ngoài quan sát.
Bây giờ lại biến thành chiếm hữu công khai không che giấu.
Tôi không còn giờ giới nghiêm, cũng không còn tiền tiêu vặt cố định mỗi tháng.
Muốn gì được nấy.
Đương nhiên cũng phải trả giá tương ứng.
Em trai và bạn trai là hai thứ khác nhau.
Diệp Minh Khiêm vốn đã rất tốt với tôi.
Bây giờ còn tốt hơn nữa.
Sợ tôi chán thậm chí chuyển sang làm việc tại nhà.
Giới thiệu cho tôi toàn bộ bản đồ kinh doanh nhà họ Diệp.
Thích gì, muốn đi đâu, cứ chọn thoải mái.
Tôi cuộn tròn trong lòng anh,
ác ý nghĩ thầm: Muốn chiếm luôn vị trí của anh.
Không chỉ nghĩ, tôi còn nói ra luôn.
Diệp Minh Khiêm khựng lại.
Tôi lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy:
「Em đùa thôi haha, làm sao em dám tranh với anh được chứ.」
Tôi không thể tranh với Diệp Minh Khiêm.
Đồ ăn vặt không được, đồ chơi không được, nhà họ Diệp không có thứ gì là của tôi.
Đó là lời cảnh cáo mẹ đã nói với tôi.
Diệp Minh Khiêm thần sắc bình thản, ôm tôi chặt hơn chút nữa.
「Vậy thì học hành cho tốt, anh sẽ giúp em ngồi vững vị trí đó.」
Tôi hừ hừ hai tiếng.
Trong lòng ác ý suy đoán:
Chỉ sợ dù tôi có ngồi vững thì cũng chỉ là con rối thôi.
Tôi tự biết mình có mấy lạng mấy cân.
Diệp Minh Khiêm còn ước gì tôi có dã tâm lớn hơn, như vậy anh mới có thể dùng những thứ đó trói chặt tôi lại.
Người không ham muốn mới là người tự do.
Nhưng tôi vẫn phải giả vờ cảm động mà nói:
「Anh đối với em tốt thật đấy.」
Lại đổi lấy một chuỗi nụ hôn dài.
Tôi nghi ngờ Diệp Minh Khiêm độc thân lâu quá nên điên rồi.
10
Thư báo trúng tuyển Đại học A gửi đến.
Tôi giấu Diệp Minh Khiêm, ký nhận rồi cất kỹ.
Tôi không thích đến công ty tìm anh.
Nên Diệp Minh Khiêm sau khi xử lý xong việc quan trọng sẽ về nhà ở bên tôi.
Buổi tối.
Tôi tìm một tư thế thoải mái nép vào lòng anh xem phim.
Tay Diệp Minh Khiêm đặt ở eo tôi, khẽ vuốt ve.
Anh cúi mắt, giọng như vô tình hỏi: 「Thư báo trúng tuyển vẫn chưa nhận được à?」
Tôi cứng người.
「Nhận được rồi, sao vậy?」
Tôi hoảng loạn.

