Nhưng phần lớn thời gian, cô ta còn chẳng hẹn được anh.
Diệp Minh Khiêm sẽ nói:
“Anh phải ở bên em trai anh.”
Hồi đó tôi nghĩ rất đơn giản — tôi muốn Diệp Minh Khiêm chỉ cưng mỗi mình tôi, không cho ai chia sẻ.
Như vậy tôi và mẹ ở nhà họ Diệp mới dễ sống.
Bây giờ thì không cần nữa.
Thấy sắc mặt Tô Duyệt khó coi, lần đầu tiên tôi rộng lượng lên tiếng:
“Chị Duyệt, chị đừng lo. Em lớn rồi, sẽ không quấn anh trai em nữa. Em cũng khá thích chị, nếu chị làm chị dâu em thì cũng tốt mà.”
Diệp Minh Khiêm khẽ sững lại, ngẩng đầu nhìn tôi.
Hơi nhíu mày, như đang đánh giá biểu cảm của tôi.
Nhưng tôi thần sắc bình thản.
Tô Duyệt trừng to mắt, biểu cảm như gặp ma:
“Thật… thật sao?”
Dù sao trước giờ, dục vọng chiếm hữu của tôi với anh trai lớn đến mức ai cũng thấy rõ.
Không cho phép bất kỳ ai cướp anh khỏi tôi.
Phòng người khác còn hơn phòng trộm.
Diệp Minh Khiêm nhíu mày.
“Hứa Ngôn.” Anh ngẩng mắt, giọng trầm thấp lộ rõ sự không vui, “Em nói linh tinh gì vậy?”
“Em có nói linh tinh đâu.”
Tôi cười hề hề, “Em là em trai anh chứ có phải vợ anh đâu. Anh chẳng lẽ vì em mà cả đời không yêu đương à?”
Ánh mắt Diệp Minh Khiêm trầm tĩnh, nhìn thẳng vào tôi.
Phòng ăn yên tĩnh như chết.
Tô Duyệt nhận ra bầu không khí căng thẳng.
“Ờ… anh Diệp…”
Diệp Minh Khiêm nói bình thản:
“Em về trước đi.”
“Vâng.”
Tô Duyệt như được đại xá, đặt trà xuống rồi rời đi.
“Hứa Ngôn, theo anh lên lầu.”
Anh đứng dậy, ném khăn ăn lên bàn.
7
Từ nhỏ tôi đã rất hay bám lấy Diệp Minh Khiêm.
Chỉ hận không thể để bên cạnh anh chỉ có mỗi mình tôi.
Những lời vừa rồi chẳng khác nào tự phá thiết lập nhân vật.
Nhưng tôi đã nói ra rồi.
Trong thư phòng.
Diệp Minh Khiêm hỏi tôi mấy lời đó là có ý gì.
Tôi cứng đầu nói:
“Chính là ý trên mặt chữ. Em chỉ là em trai anh, không quản được anh yêu ai.”
Sợ anh nhận ra sự khác thường của tôi, tôi còn bổ sung:
“Đương nhiên em muốn anh chỉ có mỗi em, nhưng nghĩ cũng biết là không thể. Sau này anh chắc chắn sẽ yêu đương, đâu thể yêu với em được.”
Nói xong tôi hoàn toàn không nhận ra câu này có bao nhiêu hàm ý mập mờ.
Rơi vào tai người có lòng, lập tức biến thành một ý nghĩa khác.
Diệp Minh Khiêm nhướng mày.
Trong đôi mắt luôn phẳng lặng kia, dâng lên một gợn sóng.
Thậm chí còn có một tia vui sướng bí mật.
“Vậy em muốn anh làm thế nào?”
Tôi mím môi:
“Em không muốn làm anh khó xử, chỉ cần trong lòng anh có một chỗ cho em trai này là đủ rồi.”
Vừa nói vừa cẩn thận liếc anh một cái.
Ánh mắt đó — năm phần tủi thân, ba phần bướng bỉnh, hai phần bất lực.
Toàn bộ nỗi không nỡ và giằng xé trong lòng tôi đều được thể hiện trọn vẹn.
Hoàn hảo!
Như vậy chắc không tính là phá hình tượng rồi.
Diệp Minh Khiêm trầm ngâm một lúc.
Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Giống như đang cảnh cáo tôi, cũng giống như đang cảnh cáo chính mình.
“Tiểu Ngôn, có những lời nói ra là phải chịu hậu quả.”
Giọng anh hơi gắt.
Tôi gật đầu, cố nặn ra vài giọt nước mắt.
“Em biết, nhưng em chỉ muốn trong lòng anh có một chút vị trí cho em thôi, như vậy cũng không được sao?”
Ủy khuất đến mức nhập tâm.
Diễn đến mức chính tôi cũng sắp tin rồi.
Thấy tôi rũ mắt đáng thương, ánh nhìn của anh dịu đi vài phần.
“Qua đây.”
Tôi vừa ủy khuất vừa nghe lời bước tới.
Diệp Minh Khiêm xoay ghế đối diện tôi, ra hiệu tôi ngồi lên đùi anh.
Hồi nhỏ tôi rất thích dựa vào lòng anh.
Bởi vì khi ôm anh, anh sẽ không nhìn thấy biểu cảm của tôi.
Tôi không cần phải giả vờ đặc biệt thích anh.
Nhưng sau khi lên cấp hai thì rất ít như vậy.
Bây giờ bảo tôi ngồi lên, tôi vẫn hơi ngại.
Nhưng Diệp Minh Khiêm thì không thấy có vấn đề.
Tôi cũng chỉ có thể cắn răng ngồi xuống.
Anh cúi mắt, đầu ngón tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Khóc cái gì? Anh có nói là không được đâu.”
Tôi cúi đầu ngoan ngoãn, không nói gì.
Chỉ có nước mắt rơi lộp độp.
Trước đây mỗi lần bị bắt nạt, cần Diệp Minh Khiêm ra mặt giúp, tôi cũng khóc như vậy.
Gọi vài tiếng “anh ơi”, rơi mấy giọt nước mắt.
Anh liền khiến kẻ bắt nạt tôi khóc lóc đến mức phải đến xin lỗi.
Diễn xuất của tôi đã sớm thuần thục.
Nhưng chỗ tôi ngồi lại càng lúc càng cấn.
Bàn tay lau nước mắt của anh đổi thành những nụ hôn dày đặc.
Hôn lên mí mắt tôi, gò má, khóe môi.
Tôi chết lặng.
Chỉ nửa giây sau.
Nụ hôn mềm ướt xâm nhập khoang miệng.
Hơi thở quấn lấy nhau, từ nông đến sâu.
Mang theo mùi hương lạnh lẽo đặc trưng trên người Diệp Minh Khiêm.
Tôi bị động tiếp nhận.
Hoảng loạn ngẩng mắt nhìn anh.
Trong đôi mắt nửa khép ấy, là dục vọng sâu nặng.
Giống như mãnh thú bị giam cầm nhiều năm phá lồng chui ra.
Chỉ cần ngửi thấy mùi tanh của thịt là phát cuồng.
Não tôi lập tức treo máy.
Đờ ra để mặc anh làm.
Kết thúc một nụ hôn.
Tôi thở nhẹ.
Anh ôm tôi vào lòng.

