Tôi là cái đuôi nhỏ của anh trai, thích chạy theo sau anh.
Nhưng anh lại ghét đứa con do mẹ kế mang về là tôi.
Vậy mà tôi nhớ ăn không nhớ đòn.
Bị bắt nạt cũng chỉ biết vùi mặt vào lòng bàn tay anh khóc:
“Anh ơi, em thích anh nhất.”
Dường như bất kể anh bắt nạt tôi thế nào, tôi cũng sẽ mãi thích anh.
Sau đó, đến lúc có điểm thi đại học và điền nguyện vọng, tất cả mọi người đều cho rằng tôi sẽ đăng ký đại học tại địa phương, tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của anh.
Nhưng tôi lại dứt khoát chọn A Đại – trường xa nhà nhất.
1
Sau khi điền nguyện vọng, các bạn học cười hỏi tôi đăng ký trường nào.
Tôi còn chưa kịp nói thì đã có người tiếp lời:
“Còn phải hỏi à? Chắc chắn là đại học địa phương rồi, nhìn nó bám anh trai như vậy, đúng chuẩn cuồng anh trai!”
“Cũng phải ha. Nhưng anh trai nó đối xử với nó đúng là quá tốt. Giày bóng rổ bản mới nhất, figure bản giới hạn, nó thích gì là mua cái đó. Họp phụ huynh toàn anh trai đi, trời mưa chỉ cần gọi điện là anh trai nó đích thân tới tận cửa lớp đón!”
Giọng điệu nửa trêu chọc nửa ghen tị.
Diệp Minh Khiêm có tiền có thế, lại còn cưng em trai.
Người anh như vậy, ai mà không muốn chứ?
Tôi cười mà không nói gì.
Như thể đã ngầm thừa nhận tôi sẽ đăng ký đại học địa phương.
Nhưng thực ra tôi đã chọn A Đại – nơi xa nhà nhất.
Làm chó cho Diệp Minh Khiêm suốt tám năm, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng!
2
Nhưng trước khi có giấy báo trúng tuyển, tôi vẫn phải ngoan ngoãn làm em trai ngoan của Diệp Minh Khiêm.
Anh gọi điện một cái là tôi vội vàng chạy về nhà.
Biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Diệp Minh Khiêm kết thúc chuyến công tác sớm.
Cửa lớn mở toang.
Như con mãnh thú há miệng, chờ tôi tự chui đầu vào.
Khoảng thời gian này không ai quản, lại thêm cảm giác sắp thoát khỏi Diệp Minh Khiêm.
Tôi hoàn toàn thả bay bản thân, uống rượu, đi bar, không về nhà qua đêm.
Sợ anh biết, tôi toàn lén trèo ra từ tầng hai.
Ai ngờ anh lại về sớm.
Trong thư phòng.
Diệp Minh Khiêm ngồi trên ghế da đọc tài liệu, lông mày sắc lạnh, áo sơ mi đen xắn nhẹ tay áo, vừa cấm dục vừa cao quý.
Tôi bước vào, anh thậm chí không thèm ngẩng mắt.
“Đi đâu?”
Giọng anh bình thản, nhưng tôi cảm nhận được áp lực khủng khiếp trong câu nói đó.
Nửa đêm hai giờ, phát hiện đứa em ngoan ngoãn dám lén ra ngoài qua đêm.
Lửa giận chắc chắn không nhỏ.
Càng sợ, tôi càng cười ngọt, ngồi xổm bên cạnh anh, ngước nhìn anh làm nũng:
“Anh ơi, em thề đây là lần đầu tiên! Bạn em rủ mấy lần em mới đi, chỉ hát một lúc thôi.”
Lúc này anh mới cúi mắt nhìn tôi.
Trước nay Diệp Minh Khiêm luôn rất dễ bị tôi làm nũng.
Nhưng lần này, anh không bị qua mặt.
Anh khẽ cười nhạt, trong mắt không có chút ý cười nào.
“Tiểu Ngôn cũng biết nói dối với anh rồi sao?”
Sau lưng tôi lập tức toát mồ hôi lạnh.
Anh biết hết rồi.
Diệp Minh Khiêm không nói nữa, ánh mắt dừng lại ở cổ áo tôi.
Càng nhìn càng lạnh.
Tôi cúi đầu theo ánh nhìn của anh.
Ở cổ áo có một vệt son môi.
Là lúc ở bar đỡ một cô gái suýt ngã, vô tình dính phải.
Xong đời rồi.
“Anh ơi, em đây là—”
Chưa kịp giải thích, đã nghe anh nói bình thản:
“Mười tám tuổi rồi, có thể yêu đương.”
Anh nhìn vệt son đó, như thể thấy chướng mắt, rồi ngước nhìn tôi.
Ngón tay chạm lên môi tôi.
Dùng lực.
Tôi đau đến kêu lên một tiếng, ngón tay anh thuận thế trượt vào miệng tôi.
Tôi không dám cắn, ngoan ngoãn há miệng ra như vậy.
Ánh mắt Diệp Minh Khiêm u ám, giọng không nghe ra vui giận:
“Làm đến nửa đêm?”
Tôi từng yêu sớm, khi đó bị anh cắt đứt.
Anh từng cảnh cáo tôi trước khi trưởng thành thì không được yêu đương.
Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi.
Phản ứng của anh lại chẳng hề khoan dung hơn lúc trước.
Tôi vội vàng giải thích:
“Em không có yêu, cũng không có làm gì cả! Cái này là vô tình dính phải, không tin anh xem!”
Sợ anh hiểu lầm, tôi còn vén áo lên cho anh xem.
Ngoài vệt son trên áo, chỗ khác không hề có dấu vết gì!
Ánh mắt Diệp Minh Khiêm dừng lại trên eo bụng săn chắc của tôi, tối đi.
“Cởi ra.”
3
Tôi không nghĩ nhiều, kéo áo lên cởi luôn áo trên.
Diệp Minh Khiêm nhướng mày, ánh mắt dời xuống thắt lưng tôi, tối hơn lúc nãy.
Như đang ra hiệu tôi tiếp tục cởi.
Tôi hơi ngại.
“Không cần cởi nữa đâu nhỉ?”
“Ngại à?”
Ai ngại chứ?
Có lẽ uống rượu hơi say, tôi nhịn không được cà khịa anh:
“Vậy sao anh không cởi?”
Diệp Minh Khiêm nghe vậy khẽ cong môi, nói đầy ẩn ý:
“Muốn cởi đồ của anh?”
Đây là lời có thể nói với em trai sao?
Tôi chỉ dám mắng thầm trong lòng.
“Anh bảo em cởi, em đương nhiên sẽ cởi.”
Dù sao linh kiện cũng giống nhau, tôi còn sợ anh nhìn à?
Tôi vẫn rất tự tin vào thân hình của mình.
Cởi xong chỉ còn mỗi quần lót.
Thấy Diệp Minh Khiêm bắt chéo chân, ung dung nhìn tôi.
Biểu cảm bình thản, dường như không hề bị lay động.
Tôi có chút khó chịu.
Bèn móc tay vào cạp quần lót kéo xuống hai phân, nửa lộ nửa che.
Hài lòng khi thấy Diệp Minh Khiêm nheo mắt lại.
Tôi nghĩ chắc mình đã làm anh thấy buồn nôn rồi.
Người đàn ông nào lại thích nhìn cơ thể đồng giới chứ?
Tôi vui vẻ liếm môi, dùng giọng ngọt ngào giả tạo hỏi anh:
“Anh, còn muốn em cởi nữa không?”
“Không cần, ra ngoài đóng cửa lại.”
Giọng anh hơi khàn, như đang kìm nén thứ gì đó.
Anh quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.
Hê hê.
Tôi biết ngay mình đã làm anh buồn nôn rồi.
4
Tôi theo mẹ đến nhà họ Diệp từ năm mười tuổi.
Chúng tôi là gia đình tái hôn.
Ban đầu tôi cứ nghĩ, từ một khu nhà tập thể cũ chuyển sang một khu nhà tập thể khác thôi.
Ai ngờ lại tái hôn trúng… phiên bản ẩn.
Trực tiếp ghép vào một tòa đại trang viên.
Mẹ nói trong nhà còn có một người anh trai, dặn tôi nhất định phải ngoan, phải nghe lời anh.
Diệp Minh Khiêm lúc thiếu niên đã cực kỳ tuấn tú, sống mũi cao, môi mỏng, khí chất vừa cao quý vừa lạnh lùng.
Tôi nghe lời mẹ, cố gắng lấy lòng anh, làm cái đuôi nhỏ của anh, chạy theo sau anh suốt ngày.
Câu nói tôi nói nhiều nhất là:
“Anh ơi, em thích anh nhất!”
Nhưng thái độ của anh với tôi luôn rất lạnh nhạt.
Tôi biết anh không thích tôi.
Có một ngày, tôi như thường lệ đứng trước cửa lớp chờ anh tan học, lại nghe nói anh đã về sớm hơn mười phút.
Anh ghét tôi đến tìm.
Hôm đó mưa rất to.
Tôi một mình dầm mưa đi về nhà.
Đến khi tài xế tìm được tôi, người tôi đã lạnh ngắt.
Về đến nhà liền sốt cao.
Cả nhà vây quanh tôi, nhưng tôi chỉ muốn gặp anh trai.
Diệp Minh Khiêm hạ mình đến thăm.
Rõ ràng anh là kẻ vứt tôi lại khiến tôi phát sốt.
Thế mà tôi chỉ tội nghiệp vùi mặt vào lòng bàn tay anh khóc nức nở.
“Anh ơi, em thích anh nhất.”
Câu này Diệp Minh Khiêm đã nghe rất nhiều lần.
Dường như bất kể anh đối xử với tôi thế nào, tôi vẫn sẽ luôn thích anh.
Gò má nóng rực của tôi mềm mại áp vào lòng bàn tay anh.
Anh cúi mắt nhìn tôi, bàn tay nâng gương mặt đẫm nước mắt ấy.
Lần đầu tiên, anh không né tránh sự tiếp cận của tôi.
Tôi nghe thấy mình nhỏ giọng nói:
“Anh ơi, em thích anh, em nghe lời anh, anh đừng ghét em được không?”
“Anh ơi, em sợ lắm, anh ngủ cùng em được không?”
Tôi chờ vài giây, vốn nghĩ là vô vọng rồi.
Không ngờ lại nghe anh đáp một tiếng:
“Ừ.”
Biểu cảm của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng trong mắt như có thứ gì đó tan chảy.
Tôi sững sờ.
Đêm đó, Diệp Minh Khiêm thật sự ngủ bên cạnh tôi.
Tôi cố ý chui vào lòng anh, dán sát mặt mình thở bên anh.
Anh không đẩy tôi ra, ngược lại để mặc tôi ôm.
Ngày hôm sau, anh cũng phát sốt.
Thực ra hôm qua, chỉ cần tôi chờ ở trường thì tài xế sẽ quay lại đón tôi.
Nhưng tôi cố tình rời đi, còn cố ý làm hỏng đồng hồ liên lạc.
Cố ý dầm mưa phát sốt để Diệp Minh Khiêm áy náy, còn muốn lây bệnh cho anh.
Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Từ sau lần đó, anh không còn kháng cự sự thân cận của tôi nữa.
Mặc nhiên cho phép tôi tiến gần, muốn gì được nấy.
Giống như đã khoanh tôi vào lãnh địa của anh.
Địa vị của tôi tăng vọt.
Từ đứa em kế không được yêu thích, biến thành bảo bối trong lòng bàn tay của anh.
Điều kiện tiên quyết là — tôi phải là đứa em ngoan của anh.
5
Hình phạt vì không về nhà qua đêm rốt cuộc vẫn không tránh được.
Ngày hôm sau, có người mang dụng cụ đến, lắp song sắt chống trộm cho cửa sổ phòng tôi.
Xấu chết đi được!
Giờ giới nghiêm cũng bị đẩy lên sáu giờ tối.
Tôi giận mà không dám nói.
Hôm nay Diệp Minh Khiêm ở nhà nghỉ.
Tôi ăn sáng cùng anh.
Anh hỏi tôi:
“Đăng ký trường nào?”
Câu hỏi này cuối cùng cũng đến.
Tay tôi cầm thìa khựng lại một chút, mặt không đổi sắc mà nói dối:
“Đại học Lan Thành.”
“Chuyên ngành gì?”
“Quản trị kinh doanh.”
Diệp Minh Khiêm khẽ gật đầu:
“Ừ.”
Đó là đáp án khiến anh hài lòng.
Anh luôn muốn tôi học tài chính hoặc quản trị, rồi vào công ty nhà họ Diệp.
Đáng tiếc là không thể toại nguyện anh được rồi.
Thực tế tôi đăng ký Đại học A, chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Một trường ở xa nhà nhất.
Các trường ở Lan Thành, tôi không điền cái nào.
Diệp Minh Khiêm biết tôi dính anh, sẽ không đi kiểm chứng.
Tất cả mọi người đều nghĩ tôi chắc chắn vì anh mà ở lại Lan Thành.
6
Lúc này có người hầu vào báo:
“Tô tiểu thư đến rồi.”
Vừa dứt lời, Tô Duyệt đã bước vào.
Cô ta là con gái nuôi của mẹ ruột đã mất của Diệp Minh Khiêm, hai người mẹ là bạn thân.
Ai cũng nghĩ họ sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn.
Tô Duyệt ăn mặc tinh tế xinh đẹp, vừa vào đã gọi:
“Anh Diệp, mẹ em nhờ em mang ít trà đến cho anh.”
Nhưng khi nhìn thấy tôi, biểu cảm của cô ta lập tức méo mó.
Tô Duyệt thích Diệp Minh Khiêm.
Nhưng mỗi lần cô ta muốn đến gần anh, đều bị tôi chen ngang.
Cô ta nhờ anh kèm bài, tôi liền ngồi trong lòng anh xem.
Cô ta hẹn anh đi dạo phố, tôi bị anh nắm tay dẫn theo.

