【Theo tôi thì thụ pháo hôi mau chủ động rút lui đi, đỡ phải tự chuốc nhục.】
【Với lại cậu ta không thật sự cho rằng hành động vừa rồi của công chính là ghen đấy chứ? Sao có thể, đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng không muốn mình bị cắm sừng thôi.】
Tôi chậm rãi chớp mắt.
Đè nén cảm giác chua xót đang dâng lên nơi sống mũi.
Thì ra bình luận không lừa tôi.
Anh thật sự đã đưa thụ chính vừa mới quen về nhà.
Còn yêu ai yêu cả đường đi, cho phép cậu ấy đặt con búp bê mèo mà anh không thích ngay trước mắt.
Theo tiến độ này.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, Bạch Tịch Xuyên sẽ đề nghị chia tay với tôi thôi nhỉ?
Tôi khịt mũi.
Lặng lẽ dịch ra xa Bạch Tịch Xuyên một chút.
5
Nếu đã định sẵn phải chia tay.
Tôi không muốn lúc mình rời đi lại quá chật vật.
Vì vậy, sau khi ăn xong bữa tối do chính tay Bạch Tịch Xuyên nấu.
Tranh thủ lúc anh đang bận làm việc trong phòng sách.
Tôi lặng lẽ chuyển đồ đạc của mình trong phòng ngủ sang phòng dành cho khách.
Cũng không còn muốn như trước đây, quấy rầy anh làm việc, hết lần này đến lần khác bảo anh lên giường ngủ với tôi sớm nữa.
Tắm xong.
Tôi một mình lên giường.
Quấn mình kín mít trong chăn.
Chân lạnh.
Có lẽ từ hôm nay trở đi.
Sẽ không còn ai sưởi ấm chân cho tôi nữa.
Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bị gõ.
Tôi giật nảy mình bò dậy khỏi giường.
Mở cửa.
Cả người nép sau cánh cửa, chỉ lộ ra một cái đầu: “Bạch Tịch Xuyên, anh tìm em có việc gì à?”
Người đàn ông đưa chân chặn cửa, ánh mắt sâu xa khó đoán nhìn tôi.
Tâm trạng dường như không được tốt.
“Sao lại chuyển sang đây?”
Tôi tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng trả lời: “Em muốn ngủ một mình.”
Bạch Tịch Xuyên hạ thấp hàng mi, nhìn tôi chằm chằm.
Nhiệt độ xung quanh dường như cũng hạ xuống mấy phần.
“Lý do?”
Giọng người đàn ông thanh lãnh.
Tôi cũng biết đột nhiên chuyển sang phòng khác ngủ rất kỳ lạ.
Thế nên ánh mắt rơi xuống mặt đất, nói ra cái cớ mình đã nghĩ sẵn từ lâu.
“Cái đó… chẳng phải lần trước anh nói tướng ngủ của em không tốt sao?”
“Em sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, nên nghĩ là tạm thời chuyển ra đây, sửa lại thói quen xấu của mình.”
Bạch Tịch Xuyên gần như lập tức lên tiếng: “Ngủ cùng đi, anh giúp em sửa.”
Nghe vậy, vành tai tôi vô cớ hơi nóng lên.
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường.
Nhưng dùng giọng nói trong trẻo dễ nghe của Bạch Tịch Xuyên nói ra, lại mang theo chút ý vị trêu chọc lòng người.
Tôi chợt nhớ tới vô số đêm ôm nhau ngủ trước đây.
Anh ngủ không thích mặc áo.
Lồng ngực nóng rực áp sát vào lưng tôi.
Cằm khẽ cọ lên tóc tôi.
Nhưng tất cả đều là do tôi ép.
Mỗi lần đi ngủ, tôi đều quấn lấy Bạch Tịch Xuyên, nằng nặc đòi anh ôm từ phía sau mới ngủ.
Thật ra anh cũng không thích như vậy đúng không.
Trong lòng vô cớ nảy sinh chút áy náy.
Nhưng chưa kịp để tôi trả lời, Bạch Tịch Xuyên đã tự mình kéo lấy một tay tôi.
Tôi lại như bị điện giật mà lập tức hất tay anh ra.
Đón lấy ánh mắt trầm xuống của người đàn ông.
Tôi cố trấn tĩnh, mím môi căng thẳng, nhỏ giọng từ chối.
“Không cần đâu, em thấy ngủ một mình khá tốt.”
“…Cũng muốn có chút không gian riêng.”
Bạch Tịch Xuyên nhìn tôi một lúc, gật đầu: “…Được.”
“Em đừng hối hận là được.”
6
Vì là cuối tuần.
Tôi và Bạch Tịch Xuyên đều ở lì trong nhà.
Anh phá lệ mời tôi tới phòng chiếu phim xem phim, hơn nữa còn là phim trinh thám.
Tôi có chút do dự.
Nếu ở cùng anh trong một căn phòng.
Tôi chắc chắn sẽ vì sợ hãi và theo thói quen mà không nhịn được chui vào lòng anh.
Nhưng Bạch Tịch Xuyên lại không thích những tiếp xúc thân mật với tôi.
Trước đây, mỗi lần cùng anh xem phim.
Tôi đều phải làm nũng rất lâu, mới xin được người đàn ông cho phép rúc vào lòng anh.
Mà mỗi lần như vậy.
Bạch Tịch Xuyên đều ngồi rất nghiêm chỉnh.
Thậm chí lúc nhân vật trong phim hôn nhau, anh còn bất động thanh sắc đẩy tôi ra.
Giọng người đàn ông trầm khàn: “…Hơi nóng.”
Tôi đưa tay chạm vào mặt anh.
Bạch Tịch Xuyên lại như bị điện giật mà né tránh.
Không đợi tôi hỏi, anh đã mượn cớ đi vệ sinh, tránh tôi như tránh tà.
Thích luôn ẩn trong những chi tiết.
Không thích cũng vậy.
Nghĩ đến những điều ấy, tôi lắc đầu, lưu luyến từ chối: “Thôi vậy…”
Đúng lúc này.
Chuông cửa vang lên.
Tôi nhân cơ hội bỏ chạy, luống cuống đi mở cửa.
Trước mặt.
Là một gương mặt thiếu niên xa lạ.
Cậu ta giấu hai tay ra sau lưng, nở nụ cười rạng rỡ với tôi: “Chào anh, em tìm Bạch Tịch Xuyên.”
Tôi ngẩn ra.
【A a a, là bảo bối thụ chính của chúng ta!】
【Thụ chính cười lên đẹp quá đi mất, cảm giác rất có sức sống, đúng là sinh ra để thành một đôi với công chính.】
【Cậu ấy cố ý chạy tới đây là để ra oai với thụ pháo hôi đúng không?】
Nhìn những dòng bình luận giữa không trung, tôi vô thức lùi về sau hai bước.
Không nặng không nhẹ gọi vào trong nhà.
“B—Bạch Tịch Xuyên, có người tìm anh.”
Rất nhanh.
Người đàn ông cao lớn mặc đồ ở nhà xuất hiện trước cửa.
Tống Ngôn lấy thứ giấu sau lưng ra.

