Là một chiếc gối trắng như tuyết, mềm mại.
Hai lúm đồng tiền trên má cậu thiếu niên nở ra đáng yêu, lúc nói chuyện giọng nhỏ nhẹ.
“Nghe nói anh ngủ không yên, em đặc biệt chọn một loại có thể cải thiện giấc ngủ.”
Bạch Tịch Xuyên không biểu cảm gì nhận lấy: “Cảm ơn.”
Hai người lại đơn giản nói thêm mấy câu.
Tôi đứng bên cạnh nhìn.
Hai chân như đổ chì, một bước cũng không nhấc nổi.
【Ai hiểu được tâm tư nhỏ của thụ chính khi tặng quà không? Gối có thể kéo gần khoảng cách, nhưng lại không quá mập mờ, hơn nữa còn đánh trúng đúng điểm đau của công chính!】
【Bảo bối thụ chính không chỉ tinh tế, mà còn rất biết chừng mực nữa.】
【Nếu không nhớ nhầm thì cái gối công chính đang dùng là do thụ pháo hôi mua nhỉ? Sắp bị cái mà thụ chính tặng thay thế rồi.】
【Phải thế chứ! Trước là từ từ thay thế những món đồ do thụ pháo hôi tặng, sau đó là thay luôn cả con người cậu ta.】
Tôi cụp mắt.
Đang định lặng lẽ rời đi.
Giây tiếp theo, Tống Ngôn lại không hề báo trước gọi tôi lại, mắt mày cong cong: “Anh là bạn trai của Bạch tổng đúng không?”
“Anh thật sự rất đẹp, à đúng rồi, em tên là Tống Ngôn, em cũng rất thích mèo nữa.”
Tôi có chút nghi hoặc.
Đang định mở miệng nói gì đó.
Bạch Tịch Xuyên động tác quá nhanh, đã đuổi người đi mất rồi.
Sau đó, anh lại nhanh chân bước vào phòng ngủ.
Lúc đi ra lần nữa, trong tay cầm một chiếc gối khác, chính là chiếc tôi mua.
Người đàn ông mặt không đổi sắc đưa cho tôi: “Trong phòng em có phải không có gối không? Dùng cái này đi.”
Ngừng một chút, anh lại bổ sung.
“Cái này thoải mái.”
Tôi nhìn chằm chằm một lúc.
Giơ tay nhận lấy.
Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia chua xót, khó khăn lên tiếng: “…Vâng.”
Bình luận lại nói đúng rồi.
Bạch Tịch Xuyên quả nhiên đã chọn cái gối Tống Ngôn tặng, trả lại cái tôi mua.
Có lẽ là sợ tôi làm loạn.
Anh thậm chí còn nghĩ sẵn cả lý do.
Tôi biết, sau này sẽ còn xuất hiện nhiều tình huống như thế nữa.
Gần như là bỏ chạy một cách chật vật về phòng ngủ.
7
Cả ngày tôi đều không ra ngoài.
Ở giữa, Bạch Tịch Xuyên gõ cửa mấy lần, hỏi tôi sao vậy, đều bị tôi qua loa cho xong.
Cho đến khi chuông cửa lại vang lên.
Là Bùi Tẫn, tiện đường giúp cấp trên mang hợp đồng đưa cho tôi.
Cửa vừa mở.
Đón lấy cậu ta lại là gương mặt âm trầm của Bạch Tịch Xuyên.
Bạch Tịch Xuyên đang làm cơm tối.
Anh xắn tay áo lên.
“A Từ có việc, đưa cho tôi là được.”
Sau đó lại hờ hững nói.
“Nếu không có việc gì thì cậu đi đi, tôi đang bận lắm, dù sao cũng không phải người đàn ông nào cũng giống tôi, tinh thông nấu nướng.”
Bùi Tẫn gãi đầu, nhìn vào trong, hơi khó hiểu.
“Chuẩn bị lẩu cũng cần kỹ năng nấu nướng à?”
Sắc mặt Bạch Tịch Xuyên càng đen hơn.
Anh lập tức tiễn khách.
“Một lát nữa tôi với A Từ còn có chuyện riêng tư phải làm.”
Thật ra, cái chuyện riêng tư mà anh nói, cũng chỉ là xoa bụng cho tôi vì ăn quá no.
Sau khi ăn xong.
Tôi cũng không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lúc tỉnh lại lần nữa.
Cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm.
Tìm khắp biệt thự một vòng.
Tìm thấy Bạch Tịch Xuyên đang giúp tôi giặt quần lót.
Một mảnh vải màu xám bị những ngón tay anh vò giũ.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Đè nén rung động trong lòng, tôi bước từng bước nhỏ đến bên cạnh người đàn ông, chậm rãi lên tiếng: “Bạch Tịch Xuyên, em muốn dọn ra ngoài.”
Động tác của người đàn ông khựng lại.
Rất lâu sau cũng không nói gì.
Không biết có phải là ảo giác của tôi không.
Chỉ cảm thấy lực anh vò giặt dường như mạnh hơn một chút.
“Không phải em sợ ở một mình à?”
“Hay là vì…”
Bạch Tịch Xuyên không ngẩng đầu, giọng vừa khàn vừa chát.
Phần còn lại, anh không nói ra.
Tôi không dám nói mình trước đây đã lừa anh, chỉ ậm ừ đáp: “Em có thể từ từ khắc phục.”
Người đàn ông chăm chú giặt đồ lót của tôi.
Lại im lặng.
Tôi đi theo bước chân anh, có chút căng thẳng, không nói rõ được tâm trạng lúc này của mình.
Muốn anh đồng ý.
Lại cũng muốn nghe anh từ chối.
Thế nên tôi hỏi thêm một lần nữa: “Được không?”
Bạch Tịch Xuyên phơi xong quần áo, cuối cùng mới chịu nhìn tôi, đôi mắt đen láy như sâu không thấy đáy.
Anh nghiến răng, lạnh lùng mở miệng.
“Đã chuẩn bị dọn đi rồi, vậy em còn cần người bạn trai như tôi làm gì? Chi bằng chia tay sớm một chút.”
Tôi lập tức cứng đờ tại chỗ.
Bình luận lại vì câu nói này mà trở nên phấn khích.
【Đây mới là lời thật lòng của công chính nhỉ? Anh ta đã sớm muốn chia tay với thụ pháo hôi rồi.】
【Coi như thụ pháo hôi cũng còn chút tự biết mình.】
【Với lại công chính là Alpha cấp S, thụ chính là Omega cấp S, bọn họ mới là trời sinh một đôi được không?】
【Đi đi đi, mau đi đi, để còn nhường chỗ cho bảo bối thụ chính của chúng ta.】
8
Đầu óc tôi có chút hỗn loạn.
Nghe thấy hai chữ chia tay.

