Tôi là một Omega bám người.

Lại một lần nữa quấn lấy bạn trai đòi nụ hôn chúc ngủ ngon.

Trước mắt bỗng xuất hiện bình luận:

【Thụ pháo hôi này có thể biết điều một chút được không, không nhìn ra công chính đang né tránh à?】

【Công chính là kiểu nhân cách gắn bó né tránh đấy, ghét nhất là tiếp xúc thân mật, thụ pháo hôi còn cố tình lao vào chỗ chết.】

【Mong mọi người biết cho: công chính cần kiểu người yêu dẫn dắt như thụ chính cơ.】

【Yên tâm, thụ chính sắp xuất hiện rồi, đến lúc đó thằng bám người vô dụng như thụ pháo hôi chắc chắn sẽ bị đá phũ phàng!】

Im lặng một lúc, tôi rụt tay đang vòng qua cổ bạn trai lại.

Giây tiếp theo.

Bạch Tịch Xuyên đột ngột ngẩng đầu, đáy mắt nhuốm chút khó chịu, khàn giọng hỏi:

“Không hôn nữa à?”

1

Tim tôi khẽ run lên.

Ánh mắt lảng tránh, chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào ánh nhìn của Bạch Tịch Xuyên.

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của người đàn ông.

Tôi lén siết chặt ga giường, nhỏ giọng đáp: “Em buồn ngủ rồi.”

Bạch Tịch Xuyên im lặng nhìn tôi hai giây.

Có lẽ không nhận ra điều bất thường từ vẻ mặt tôi.

Một lúc sau.

Anh xoay người, giọng nhàn nhạt: “Ngủ đi.”

Tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh.

Trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi chua xót.

Tôi đứng dậy tắt đèn.

Khi nằm lại lên giường, nhớ đến những lời bình luận, tôi dịch người sát mép giường, cố gắng cách Bạch Tịch Xuyên xa nhất có thể.

Không tự chuốc nhục mà dính sát vào anh nữa.

Như vậy…

Có lẽ anh sẽ bớt ghét tôi một chút chăng.

Trong bóng đêm, nghe hơi thở dài đều đều phía sau, suy nghĩ của tôi dần trôi xa.

Thật ra tôi vẫn luôn lờ mờ cảm nhận được.

Bạch Tịch Xuyên không thích tôi.

Anh là Alpha cấp S.

Còn tôi chỉ là một Omega bình thường.

Từ khi yêu nhau đến giờ, anh luôn giữ thái độ không nóng không lạnh với tôi, cũng sẽ kháng cự những tiếp xúc thân mật với tôi.

Mà tôi lại là một kẻ bám người.

Hận không thể lúc nào cũng ở cạnh Bạch Tịch Xuyên.

Dù anh không nói ra.

Nhưng đôi mày hơi nhíu, vẻ mặt căng cứng, đều lộ rõ sự không muốn.

Chỉ là trước đây tôi không ý thức được.

Thậm chí để bám anh hơn nữa.

Tôi còn nói dối rằng mình ở một mình thì sợ, bám riết không buông để chuyển vào nhà anh.

Sau đó.

Lại được đà lấn tới, ngủ luôn trong phòng ngủ của anh.

Mỗi đêm đều như bạch tuộc, tay chân quấn chặt lấy anh.

Tuy được Bạch Tịch Xuyên ngầm cho phép.

Nhưng nghĩ kỹ thì phản ứng đầu tiên của anh thật ra luôn là từ chối.

Là vì tôi quá muốn ở cạnh anh.

Đến mức bỏ qua những chi tiết đó.

Vậy nên, những bình luận tôi vừa thấy, rất có thể đều là thật.

Trong lòng nặng trĩu.

Càng nghĩ càng buồn, đến tận nửa đêm mới ngủ thiếp đi.

2

Tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong lòng Bạch Tịch Xuyên, tay phải ôm chặt eo anh.

Lồng ngực anh nhấp nhô đều đặn.

Ngẩn người một thoáng.

Tôi có chút bực mình với bản thân.

Những ngày này đã quen ôm anh ngủ, chắc lúc ngủ mê đã vô thức ôm lấy anh.

Nếu Bạch Tịch Xuyên tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này.

Chắc chắn sẽ không vui.

Tôi chậm rãi, hết sức cẩn thận định rút tay mình lại.

Mắt thấy sắp thần không biết quỷ không hay mà kéo giãn khoảng cách với anh.

Giây tiếp theo, cổ tay lại bị nắm chặt bất ngờ.

Tôi như có cảm giác nên ngẩng đầu lên, vừa khéo đụng vào ánh mắt sâu thẳm của Bạch Tịch Xuyên.

Có vẻ anh cũng mới tỉnh không lâu.

Giọng hơi khàn.

“Làm gì đấy?”

Tôi hoảng hốt rút tay về, hai tay chống lên ngực anh, dùng sức đẩy anh ra.

Lắp bắp nói: “K—không… không sớm nữa rồi, phải đi làm.”

Bạch Tịch Xuyên không nói gì.

Chỉ lạnh mặt nhìn tôi.

Dù không chạm mắt anh, tôi vẫn cảm nhận được áp suất thấp quanh người anh.

【Công chính chắc vì thụ pháo hôi lại ôm anh ta ngủ nên mới tâm trạng không tốt nhỉ.】

【Làm ơn, ai thích bị ôm ngủ chứ, khó chịu chết đi được.】

【Đúng vậy, đều là người lớn rồi, thụ pháo hôi có thể có chút ranh giới được không?】

【Đừng nói công chính, đổi tôi tôi cũng không chịu nổi kiểu bám người này.】

Tôi cụp mắt, hàng mi run run.

Bị bình luận nói đến mức thấy khó xử.

Đang không biết làm sao.

Trên đỉnh đầu lại vang lên giọng trầm khàn của Bạch Tịch Xuyên, không nghe ra vui giận: “Nụ hôn chúc ngủ ngon tối qua, giờ bù không?”

Trước đây, mỗi lần anh đi công tác.

Chỉ cần lỡ mất nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon.

Tôi đều quấn lấy anh đòi bù.

Có lúc tôi còn thấy mình giống như cho vay nặng lãi.

Bạch Tịch Xuyên lỡ một lần.

Phải bù mười lần.

Lần đầu nghe tôi nói vậy, anh suýt bị chọc cười: “Thẩm Từ, em không thấy mình quá đáng à?”

Tôi chớp chớp mắt.

Hoàn toàn không thấy vậy.

Chỉ hai tay nâng mặt anh, thỏa mãn hôn hết lần này đến lần khác.

Có lẽ những khoảnh khắc như thế quá nhiều.

Bạch Tịch Xuyên cũng dần quen.

Không còn biểu hiện kháng cự rõ ràng nữa.

Nhưng nghĩ đến tối qua anh né tránh nhẹ, trong lòng thật ra là không muốn đúng không.

Vì vậy, tôi hoảng hốt xua tay, vội nói: “Không cần đâu.”

Nói xong lại cúi đầu, chẳng có tự tin mà nhỏ giọng bổ sung một câu.

“Sau này… nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon đều không cần nữa.”

Bạch Tịch Xuyên nhìn chằm chằm tôi.

Ánh mắt trầm xuống rồi lại trầm xuống.

Một lúc lâu sau, anh thản nhiên nói, dường như có chút cáu kỉnh: “Tùy em.”

Tôi lén thở phào nhẹ nhõm.

Đồng thời, lại không kìm được mà buồn.

Anh quả nhiên thấy những thứ đó là gánh nặng.

3

Rửa mặt đơn giản xong, Bạch Tịch Xuyên đã làm bữa sáng.

Anh nhanh hơn tôi một chút.

Ăn xong liền không chớp mắt nhìn tôi.

Tôi im lặng tăng tốc ăn.

Bạch Tịch Xuyên nhíu mày, nhàn nhạt thốt hai chữ: “Không vội.”

Tôi phồng má gật đầu.

Mười phút sau.

Bạch Tịch Xuyên theo lệ muốn đưa tôi đi làm, nhưng lúc này đã không còn sớm nữa.

Bình luận lại xuất hiện, nhảy nhót đầy phấn khích.

【Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày công chính và thụ chính gặp nhau nhỉ?】

【Đúng vậy, hôm nay thụ chính vào làm ở công ty của công chính, năng lực làm việc mạnh, rất khéo cư xử, quan trọng nhất là rất biết chừng mực.】

【Bởi vậy công chính ở cạnh thụ chính sẽ chẳng có áp lực.】

【Đợi gặp người như thụ chính rồi, công chính chắc chắn sẽ không do dự mà đá cái kẻ bám người đi.】

Mắt tôi tối sầm lại.

Thì ra hôm nay là ngày anh gặp thụ chính.

Trong lòng nặng nề, vô cớ cảm thấy không khí xung quanh như loãng đi.

Thấy tôi đứng ngây ra tại chỗ, Bạch Tịch Xuyên không nhịn được nhắc: “Lên xe.”

Tôi không nhúc nhích.

“Anh đi đi, em tự tới công ty.”

Bạch Tịch Xuyên lại kéo cửa xe, sải chân tiến về phía tôi, ánh mắt xét nét rơi lên người tôi.

Anh khẳng định: “Em giận rồi.”

“Vì tối qua anh né nụ hôn chúc ngủ ngon của em, đúng không?”

Tôi ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn anh.

“Không có mà.”

Sao có thể giận chứ?

Chỉ là nhờ bình luận tôi mới ý thức được khuyết điểm bám người của mình.

Muốn sửa thôi.

Bạch Tịch Xuyên hiển nhiên không tin, anh ép sát từng bước: “Vậy sao không cho anh đưa em đi làm?”

Ánh mắt tôi chớp chớp, theo bản năng che giấu nguyên nhân thật, khá chột dạ đáp:

“Em… em nghĩ chúng ta nên cho nhau một chút không gian riêng.”

Người đàn ông sững lại.

Có lẽ không ngờ tôi sẽ nói vậy.

Cuối cùng anh không truy hỏi nữa: “…Được, tan làm anh tới đón em.”

Cũng chẳng cần tôi đồng ý hay không.

Bạch Tịch Xuyên để lại câu đó rồi lái xe rời đi.

Hôm nay cả ngày tôi đều mất tập trung.

Bình luận nói, Bạch Tịch Xuyên lái xe đưa thụ chính về nhà, sẽ không tới đón tôi.

Còn cười nhạo tôi mơ tưởng viển vông.

Khi tôi thấp thỏm tới trước cổng công ty.

Quả nhiên không thấy chiếc xe quen thuộc kia.

Trước đây, Bạch Tịch Xuyên đều tới sớm mười phút để đón tôi.

Nhìn khoảng đất trống trơn cách đó không xa.

Tôi đứng ngẩn người một lúc.

Đang thất thần thì phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo:

“Thẩm Từ? Cậu đứng đây làm gì, không bắt được xe à?”

“Cũng đúng, giờ cao điểm tan tầm, đừng chen tàu điện ngầm nữa, tôi chạy mô tô chở cậu về.”

Quay đầu lại.

Sau lưng là một thanh niên ăn mặc nổi bật, tay ôm mũ bảo hiểm.

Anh ta mới vào làm hai ngày trước.

Là một Beta trẻ rất nhiệt tình.

Ban đầu tôi định từ chối theo phản xạ.

Nhưng liếc nhìn trời đã sầm xuống, tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Bùi Tẫn cao hơn tôi hẳn một cái đầu, rất dễ dàng đội mũ bảo hiểm cho tôi: “Khách sáo gì.”

Nhưng ngay khoảnh khắc đó.

Sau lưng vang lên một tiếng còi dài.

Chưa kịp phản ứng, Bạch Tịch Xuyên đã xuống xe, đi tới bên cạnh tôi và nắm chặt mười ngón tay.

Rồi anh đưa tay tháo chiếc mũ bảo hiểm tôi vừa đội chưa tới nửa phút.

Anh đưa mũ bảo hiểm cho người kia, thản nhiên chào hỏi:

“Chào cậu.”

“Tôi là bạn trai của A Từ, Bạch Tịch Xuyên.”

Bùi Tẫn sững sờ, rồi lập tức nở một nụ cười đầy ý vị.

“Bạn trai như anh làm không đạt chuẩn rồi, sao giờ mới tới? Bọn tôi tan làm lâu rồi.”

4

Bạch Tịch Xuyên nguy hiểm nheo mắt lại.

Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Tôi khẽ lay bàn tay đang nắm lấy tay mình của người đàn ông, phá vỡ thế bế tắc: “Tịch Xuyên, chúng ta về nhà đi.”

Nói xong, tôi lại vẫy tay với Bùi Tẫn.

“Bọn tôi đi trước nhé, tạm biệt.”

“Cậu nhớ chú ý an toàn trên đường.”

Suốt dọc đường, sắc mặt Bạch Tịch Xuyên đều không được tốt lắm.

Anh chân dài.

Lại đi rất nhanh.

Tôi phải chạy lon ton mới theo kịp anh.

Cho đến khi lên xe.

Nhìn nghiêng gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, tôi đang định giải thích.

Giây tiếp theo.

Những lời sắp nói ra lại nghẹn cứng trong cổ họng.

Chỉ vì ánh mắt vô tình lướt qua vị trí phía sau kính chắn gió, ở đó đặt một con búp bê mèo vô cùng đáng yêu.

Bạch Tịch Xuyên không thích mèo.

Mà con búp bê này hôm qua còn chưa xuất hiện.

【Hehe, con búp bê mèo đáng yêu thế này, đương nhiên là thụ chính đặt rồi.】

【Nhìn vẻ mặt của thụ pháo hôi kìa, chắc chắn cậu ta đoán ra gì đó rồi nhỉ.】

Scroll Up