Con bé hỏi anh: “Sao chú lại khóc thế ạ? Có phải ba bắt nạt chú không?”

Tạ Đàm cũng sững người, hai mắt đỏ hoe, ngây ra nhìn Niên Niên.

Niên Niên lập tức trợn to mắt, quay sang trách tôi: “Ba không phải đã nói người đẹp là để yêu thương sao? Sao ba lại bắt nạt chú ấy được!”

Tôi sặc một tiếng ho khan, một tay xách con bé lên: “Nửa đêm không ngủ chạy vào phòng ba làm gì hả? Ngày mai hủy bánh kem nhỏ!”

Con bé giãy giụa suốt đường, vừa khóc giả vừa rên rỉ: “Không được! Ba có Omega xinh đẹp rồi thì không thích Niên Niên nữa!”

Con bé còn quá nhỏ, chưa phân hóa, liền nhầm Tạ Đàm là Omega.

Lúc tôi bế con ra ngoài, con bé còn kéo tay áo tôi, thì thầm: “Ba ơi, chú ấy khóc trông đáng thương lắm, ba đừng bắt nạt chú ấy nữa được không…”

Tôi nghẹn họng: “Con nhóc thối này, mới gặp người ta có một lần đã bênh rồi à? Sao không nghĩ là chú ấy bắt nạt ba chứ?”

Con bé cắn cắn ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Nhưng con thấy chú đẹp trai kia đánh không lại ba, ba lợi hại lắm!”

Tôi hài lòng: “Có mắt nhìn đấy! Thôi được rồi, bánh kem không hủy nữa, nhưng tối nay không được chạy ra nữa.”

“Tuân lệnh!”

Dỗ xong Niên Niên, lúc tôi quay lại thì Tạ Đàm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, bất động, vết nước mắt trên mặt đã khô.

“Con bé giống em thật.” Giọng Tạ Đàm vẫn còn khàn, nói xong còn ho nhẹ vài tiếng.

“Không giống tôi thì giống anh à?” tôi cười mỉa.

Thế là Tạ Đàm không nói nữa, cúi mắt xuống, trông có phần đáng thương.

Tôi mềm lòng đôi chút, nhưng vẫn phải nói rõ với anh.

“Nếu tối nay anh đến tìm tôi chỉ để hỏi mấy chuyện này, vậy được, tôi nói thẳng luôn. Đúng vậy, tôi sớm đã biết anh với Tống Vãn chỉ là diễn kịch, anh ta chẳng qua chỉ là cái cớ để tôi rời xa anh.”

“Tôi chọn rời đi là vì đã chán ngấy những ngày liếm máu trên lưỡi dao. Tôi muốn tìm một Omega dịu dàng xinh đẹp, sống cuộc đời vợ con giường ấm, tôi muốn sống như một người bình thường. Những điều đó, anh vĩnh viễn không cho tôi được.”

“Nếu tôi cho được thì sao?” anh đột nhiên lên tiếng, trong mắt lóe lên vài phần hy vọng.

“Hả?”

“Không có gì… Chu Diệp, tôi hơi khó chịu…”

Nói xong, Tạ Đàm lảo đảo một cái, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Tôi theo phản xạ đỡ lấy anh: “Này, anh sao thế?”

Mẹ kiếp, sao nóng thế này.

Tạ Đàm cứ thế vô lực dựa vào người tôi, giọng thì thầm, cơ thể đau đớn co rúm lại: “Chu Diệp… tôi đau.”

“Anh đau chỗ nào?” tôi hoảng hốt trong giây lát, cúi đầu kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, không thấy vết thương ngoài nào.

Tạ Đàm lại ôm chặt vùng sườn trái, đau đến mức co người lại.

“Ở đây… đau.”

Tôi vén áo anh lên, kiểm tra kỹ lại lần nữa, hơi cau mày.

“Ngoài chỗ này ra, còn chỗ nào đau nữa không?”

Nhưng tôi hỏi tiếp thì anh không trả lời, cắn chặt môi dưới đến trắng bệch. Không còn cách nào khác, tôi đành cho anh uống hai viên thuốc giảm đau.

13.

Khi tôi mở mắt ra, Tạ Đàm vẫn còn đang ngủ.

Hàng mi đen rậm rạp buông xuống thành mảng bóng, trông có vẻ ngủ không yên, giữa mày hơi nhíu lại.

Tôi vừa động đậy thì anh đã mở mắt, ánh nhìn đen trầm, như thể vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng nào đó, ngây ra nhìn tôi.

Anh bỗng nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, siết chặt lấy tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, cơ thể khẽ run: “Em về rồi…”

Giọng anh thì thầm, như đang tự nói với chính mình.

“Em có biết lúc anh nhặt được ngón tay đứt đó, anh cảm thấy thế nào không? Nhẫn dính đầy máu, anh không tin đó là em, bảo họ đem đi xét nghiệm… nhưng mà… nhưng mà…”

Giọng anh đột ngột nghẹn lại.

Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng trượt dọc theo cổ mình, dần dần trở nên lạnh buốt.

Tôi im lặng áp trán mình lên trán anh, khẽ hỏi: “Tạ Đàm… anh đau không?”

Tạ Đàm nhất thời chưa kịp phản ứng.

Tôi lại khẽ thở dài, giơ tay che đôi mắt nóng rực.

“Trước đây tôi luôn nghĩ hai ta tâm linh tương thông. Tôi vừa bị thương, anh lập tức phát hiện ra, thậm chí không cần tôi nói cũng biết tôi bị thương ở đâu, lúc nào cũng tìm rất chính xác.”

“Cho đến tối hôm qua… tôi bỗng nghĩ thông suốt.”

Hơi thở của Tạ Đàm trở nên gấp gáp, muốn nói gì đó nhưng bị tôi chặn lại.

“Tôi không phải sinh ra đã không có cảm giác đau. Thật ra, cảm giác đau của tôi đã chuyển sang cho anh rồi.”

“Nghĩ kỹ lại thì, ngày anh phân hóa bị thương, tôi cho anh uống máu mình, sau đó tôi không còn cảm thấy đau nữa. Anh sớm đã phát hiện ra rồi, đúng không?”

Sự im lặng của Tạ Đàm xác nhận suy đoán của tôi.

Nhưng chuyện này quá hoang đường, trên đời sao lại có chuyện kỳ quái đến vậy chứ?

Thảo nào trước đây anh ghét tôi bị thương đến thế, vì đau chính là anh.

Thảo nào anh lại làm cộng sự với tôi, bởi vì từ rất sớm, vận mệnh của tôi và anh đã bị trói chặt vào nhau.

14.

Khi cái đầu của Niên Niên thò vào, tôi và Tạ Đàm vẫn đang ôm nhau, trán chạm trán, tư thế thân mật.

Con bé “ôi” một tiếng che mắt, rồi lại len lén nhìn qua kẽ tay: “Ba ơi, con đói rồi.”

Tôi thầm chửi một tiếng, vội vàng bật dậy khỏi giường. Động tác hơi mạnh, sắc mặt Tạ Đàm lại trắng thêm mấy phần.

Scroll Up