Hắn lại không chịu buông tha, tiến sát mấy bước, lắp bắp giải thích.
“Tôi và Tống Vãn chưa từng ở bên nhau, năm đó chỉ là lợi dụng lẫn nhau.”
“Những lời tôi nói lúc đó đều là trái lòng, tôi chưa từng muốn chia tay em…”
“Tôi… tôi cũng không để ý em từng ở bên người khác.”
“Chu Diệp…”
“Tôi không có chỗ để đi, đừng bỏ tôi…”
Giọng hắn càng lúc càng gấp, càng lúc càng yếu, trắng bệch giải thích.
Tôi nghe đến phiền lòng, bừa bãi móc trong túi ra năm mươi tệ nhét vào tay hắn.
“Đủ rồi thiếu gia, tôi không rảnh chơi với anh.”
“Cút xa chút đi, không có chỗ ở thì tự đi thuê phòng, khỏi tìm tôi.”
Tạ Đàm nhìn năm mươi tệ đó trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên thì tôi đã biến mất.
10.
Nửa đêm, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên dáng vẻ của Tạ Đàm khi còn ở địa doanh.
Hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Tôi và Tạ Đàm từ nhỏ đã bị ghép thành tổ đội, tôi nhìn ra được ban đầu hắn khá ghét tôi, cảm thấy tôi lắm lời lại ngốc, cả ngày chẳng thèm để ý, nhất là khi tôi phân hóa thành Beta.
Khi đó tôi là một cái loa phóng thanh, hắn không nói chuyện với tôi cũng không sao, tôi có thể tự nói suốt hai tiếng không ngừng, thỉnh thoảng hỏi một câu:
“Tạ Đàm, anh có nghe không?”
Hắn sẽ qua loa “Ừ” một tiếng, tiếp tục đọc sách hoặc lau vũ khí.
Tôi nghĩ hắn ghét tôi bị thương, có lẽ cảm thấy như vậy trông rất yếu.
Hôm đó tôi vẫn mang một thân thương tích trở về như thường lệ.
Không ngờ hắn chủ động hỏi tôi:
“Biết rõ không có phần thắng, vì sao vẫn nhận thách đấu?”
“Chu Diệp, em không biết đau, nhưng em sẽ chết.”
Tôi nhớ mình đã cười, lén lút lấy ra một bông hoa đỏ nhỏ, cắm lên đỉnh đầu hắn.
“Tạ Đàm, vì tôi không muốn chết.”
“Không muốn chết thì không thể lùi, lùi một bước là rơi xuống vực sâu, chỉ có thể bò lên phía trước, không còn lựa chọn nào khác.”
Nói xong tôi nhìn dáng vẻ đội hoa của hắn mà cười ngặt nghẽo.
“Ha ha ha ha! Tạ Đàm, anh nở hoa rồi!”
“Ai nói dây gai đen của anh không nở hoa chứ?”
Tạ Đàm sững người, cầm lấy bông hoa đỏ trên đầu, khóe môi bỗng cong lên một độ rất nhẹ.
11.
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi, hễ nhắm mắt là trong đầu lại hiện lên nụ cười đó của Tạ Đàm, bèn ngồi dậy bật đèn.
Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hũ tro cốt kia.
Thật ra đó là một hũ kẹo, bên trong là một đoạn xương ngón tay còn đeo nhẫn.
Chiếc nhẫn là năm đó Tạ Đàm tặng tôi, tôi vẫn đeo ở ngón út.
Sau này để trốn đi, tôi cắt đứt ngón út, cũng để lại chiếc nhẫn đó.
Không ngờ tên điên này lại đem đoạn xương và chiếc nhẫn đó bỏ trong hũ kẹo, còn luôn mang theo bên người.
Tôi đang thất thần thì bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng động, lập tức nhíu mày, kéo mạnh rèm ra ——
liền thấy nửa người Tạ Đàm treo lơ lửng ngoài không trung.
Lần này đến lượt tôi câm nín.
Mẹ nó, đây là tầng tám!
Hắn muốn chết à?
Hay thật sự nghĩ tôi sẽ không đá hắn rơi xuống?
Do dự một lúc, tôi mở cửa sổ, Tạ Đàm chật vật nhảy vào, mặt mũi lem luốc, chắc là cọ đầy bụi trên tường ngoài.
Tôi sợ đánh thức con, chỉ có thể hạ giọng:
“Anh bị bệnh à? Ngã chết rồi để chỗ này thành nhà hung à?”
“Nhà rớt giá anh đền cho tôi à?”
Thế là Tạ Đàm không lên tiếng, lại móc ra tấm thẻ rách đặt lên bàn, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Tôi tức đến bật cười, gom cả thẻ lẫn hũ kẹo ném trả hắn.
“Cút cút cút, mang theo vợ đã chết và thẻ rách của anh cút ngay.”
“Hễ tôi gặp anh là chẳng có chuyện gì tốt đẹp.”
Tạ Đàm không nhúc nhích, cúi đầu nhìn hũ kẹo trong lòng, lắc đầu.
“Tôi không đi.”
Cả đời này tôi chưa từng thấy hắn trơ trẽn bám dai như vậy.
“Được! Vậy anh nói xem anh muốn làm gì?”
Hắn trầm mặc một lúc.
“Tôi muốn làm hòa với em.”
Tôi suýt bật cười vì tức:
“Rồi sao nữa? Anh lại định sỉ nhục tôi thế nào?”
“Xin lỗi.”
“Anh không cần xin lỗi tôi.”
“Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào nữa với anh.”
“Tống Vãn thì sao? Cậu ta không cần anh nữa à?”
“…Tống Vãn chết rồi.”
“…Cái gì?” Tôi sững người, ngón tay vô thức co lại.
“Trước khi chết, cậu ấy đã nói cho tôi tất cả sự thật.”
Tạ Đàm ngẩng đầu, cảm xúc dâng lên trong đáy mắt, giọng khàn đến gần như mất tiếng.
“Chu Diệp, năm đó là em đi cầu Tống Vãn cứu tôi, đúng không?”
“Em là muốn cứu tôi, không phải muốn giết tôi.”
“Em biết rõ tôi và Tống Vãn chỉ đang diễn kịch, nhưng em vẫn chọn rời đi.”
Hắn bỗng quay mặt đi, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, giọng khàn thấp.
“Chu Diệp, đừng đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy được không…”
12.
Tạ Đàm… vậy mà lại khóc.
Khi ý thức được điều này, tôi không bình tĩnh được như bản thân vẫn tưởng.
Tôi có phần luống cuống đưa tay ra, nhưng rốt cuộc vẫn không chạm vào anh.
“Anh đừng như vậy, Tạ Đàm…” tôi lại tiến sát thêm vài bước.
“Tôi…”
“Ba ơi! Người này là ai vậy?”
Tôi còn chưa nói xong, Niên Niên chẳng biết từ lúc nào đã lén chạy vào phòng, chớp chớp mắt ngước lên nhìn Tạ Đàm.

