nhìn thấy Tạ Đàm chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên kia đường.
Hắn cầm ô đen, vẻ mặt có chút buồn bã, trông chẳng khác nào đang đi đưa tang.
Tôi đang do dự cách né tránh, thì hắn như cảm nhận được, sải bước về phía tôi.
Vài bước đã qua đường, rồi hung hăng túm lấy cổ tay tôi.
“Theo tôi đến bệnh viện.”
Tôi hất tay hắn ra, lảo đảo mấy bước, lau đi vệt máu lại rỉ ra nơi khóe miệng.
“Chút thương tích này, đi bệnh viện làm gì.”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nói gọn gàng:
“Ít nhất ba xương sườn của em đã gãy.”
Tôi nhíu mày:
“Anh theo dõi tôi?”
Tạ Đàm không nói gì, lông mày nhíu chặt, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Tôi không để ý hắn nữa, xoay lưng phẩy tay.
“Gãy thì gãy thôi, dưỡng dưỡng là được. Tốn tiền oan làm gì.”
Lại không phải chưa từng bị thương nặng hơn thế, dù sao cũng không đau.
Tôi lại cười cà lơ phất phơ:
“Anh đẹp trai nửa đêm không về nhà, là đặc biệt tới chặn tôi à?”
“Chu Diệp, nghe lời đi.”
Hắn bỗng mở miệng, giọng như bất lực.
Bước chân tôi khựng lại. Quả nhiên, hắn nhận ra tôi rồi.
Nhưng tôi chỉ dừng một giây, rồi lại tiếp tục đi, ôm chút may mắn, mong Tạ Đàm làm ơn buông tha tôi.
Nhưng hắn không.
Hắn lại đuổi theo, chắn trước mặt tôi, giọng trở nên cứng rắn.
“Nghe lời.”
Thế là tôi thu nụ cười, mí mắt nâng lên, xoay người vung nắm đấm về phía hắn.
Bốp!
Tạ Đàm bị đánh lệch đầu.
Hắn nhổ bọt máu, bỗng bật cười trầm thấp, như thể cuối cùng cũng xác nhận được điều gì đó.
“Vợ đã chết à, đến lực đánh tôi của em cũng giống hệt năm đó.”
“Chu Diệp, tôi tìm được em rồi.”
8.
Khi tôi vung nắm đấm đó, Tống Vãn sợ đến trắng bệch mặt, định mở miệng gọi người thì bị ngăn lại.
“A Vãn, gió ở đây lớn, em về nghỉ trước đi, để tôi nói chuyện với hắn.”
Tạ Đàm lau máu nơi khóe miệng, chắn giữa tôi và Tống Vãn.
Thế là Tống Vãn vừa đi vừa ngoái đầu nhìn, sợ tôi nóng giận giết chết Tạ Đàm —— dù sao cậu ta cũng không chỉ một lần thấy tôi giết người hung ác thế nào.
Tống Vãn vừa đi, toàn bộ sức lực trong người tôi dường như cũng theo cú đấm đó mà cạn sạch, gần như đứng không vững, dạ dày cuộn lên buồn nôn.
Tôi mệt mỏi nhìn hắn, khàn giọng hỏi:
“Tạ Đàm, anh chơi đủ chưa?”
“Chơi đủ rồi thì tha cho tôi đi, hoặc giết tôi báo thù cũng được.”
Hắn trầm mặc một lát:
“Chu Diệp, em khóc rồi.”
…
Đó là lần thứ hai tôi khóc trước mặt Tạ Đàm.
Sau ngày hôm đó, tôi và hắn hoàn toàn kết thúc.
Bắt đầu mơ hồ, kết thúc mập mờ, thậm chí không thể coi là chia tay.
Không lâu sau đó, tôi đi tìm Tống Vãn, nói với cậu ta kế hoạch giả chết bằng vụ nổ để trốn đi của tôi.
Cuối cùng cậu ta đồng ý giúp tôi xử lý hậu quả.
Tôi trốn thoát thuận lợi, ẩn mình sáu năm.
9.
Khi rời bệnh viện đã gần bảy giờ sáng, đúng là như Tạ Đàm nói, tôi gãy ba xương sườn.
Khi còn ở địa doanh tôi đã phát hiện Tạ Đàm giống như có năng lực đặc biệt.
Vì tôi không có cảm giác đau, thường xuyên bỏ qua vết thương, có lúc máu chảy đầy đất mà chính tôi còn không hay.
Nhưng hắn luôn có thể rất chính xác phát hiện vết thương của tôi, kịp thời chữa trị.
Khi đó tôi thích gọi hắn là “túi cứu thương nhỏ”, cũng quen với việc sau mỗi trận chiến đều chủ động tìm hắn kiểm tra cơ thể.
Tạ Đàm không thích nói chuyện, lúc nào cũng lạnh lùng trầm mặt, chỉ khi tôi bị thương chí mạng mới mở miệng mắng tôi.
Nặng nhất là lần tôi chạy sang địa bàn người khác cướp tài nguyên, bị hơn chục người vây đánh.
Khi Tạ Đàm tới cứu tôi, mặt hắn trắng bệch như giấy.
Hắn vừa tới đã mắng xối xả:
“Chu Diệp cậu bị bệnh à!? Cậu vội đi tìm chết đến vậy sao? Muốn chết thì đừng kéo tôi theo!”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn mất kiểm soát như vậy.
Mắng xong hắn lại lạnh mặt lấy thuốc ra, thuần thục xé áo tôi, cầm máu băng bó.
Tôi thừa nhận mình xấu xa vô cùng, cố ý đợi hắn mắng xong mới lấy ra hũ kẹo đóng gói tinh xảo kia.
Tôi nịnh nọt đưa cho hắn, còn mang theo vài phần tủi thân vừa đủ.
“Tạ Đàm, chẳng phải anh nói hũ kẹo này rất đẹp sao? Tôi muốn giành về tặng anh.”
Thế là Tạ Đàm không nói gì nữa.
Tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm khi hắn cầm hũ kẹo đó —— như nhẫn nhịn đến cực hạn, lại như bất lực.
Tôi rất thích nhìn thấy trên mặt hắn nhiều cảm xúc sinh động như vậy, thú vị hơn nhiều so với bộ dạng âm trầm lạnh lẽo thường ngày.
…
Tạ Đàm từ bệnh viện ra là theo tôi suốt, mắt thấy sắp theo tới cửa nhà, tôi cuối cùng cũng không nhịn được, xoay người dừng lại.
“Anh có thể đừng theo tôi nữa không?”
Vị trí gò má hắn còn bầm xanh, môi hơi nhợt nhạt, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của gương mặt đó.
Chỉ vài trăm mét mà đã có mấy Omega ngoái đầu nhìn hắn.
Tạ Đàm mím môi, đột nhiên mở miệng:
“Con gái em…”
Chỉ trong chớp mắt, tim tôi đã bị siết chặt.
Nhưng không ngờ hắn ngập ngừng hồi lâu, hỏi:
“Omega sinh con cho em là người thế nào?”
Tôi thở phào, lạnh lùng liếc hắn:
“Liên quan quái gì tới anh!”
“Nếu còn theo nữa tôi đánh anh đấy.”

