Vài ngày sau, chẳng ngờ đâu chưa đợi được mối mai của Sở Văn Tễ thì Từ Hựu đã trực tiếp tìm đến tận nơi.
Sở Văn Tễ vừa nhìn thấy cậu ấy là như gặp phải đại địch.
Từ Hựu ngay trước mặt cậu ta vòng tay khoác chặt lấy tay tôi: “Chồng yêu ơi, chúng mình đi chơi đi, tao có chuyện này muốn nói với mày.”
Sở Văn Tễ ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng đành ỉu xìu thở dài:
“Mày đi chơi đi, nhớ về sớm đấy nhé.”
Từ Hựu tìm tôi đúng là có chính sự thật.
“Tao chỉ muốn hỏi xem, mày có muốn làm quen với mấy anh chàng đẹp trai không, tao định làm mối cho mày mấy người, nhưng phải hỏi ý kiến mày trước đã. Dù sao thì cái kiểu cực phẩm như Sở Văn Tễ, nhìn một phát là biết công lực làm tình đỉnh chóp như thế hiếm có khó tìm lắm.”
“…”
Tôi thường xuyên bị cái miệng không kiêng nể gì của Từ Hựu làm cho nghẹn họng.
Vốn định từ chối, nhưng ngày ngày chạm mặt Sở Văn Tễ, trái tim tôi lại cứ rạo rực không yên, ra ngoài làm quen thêm vài người bạn có khi lại hay, vừa phân tán bớt sự chú ý, mà Từ Hựu cũng đã mất công lo lắng cho tôi nhiều như thế.
14.
Từ Hựu quả nhiên rất có năng lực, một tin nhắn gửi đi, nửa tiếng sau đã có ba anh chàng sinh viên đại học xuất hiện.
Cả ba người miệng lưỡi đều ngọt xớt lại biết cách dỗ dành, làm tôi nhất thời có chút lúng túng đỡ không kịp.
Từ Hựu cười tít mắt đứng một bên nhìn tôi.
Chẳng biết tối nay cậu ấy còn cười nổi nữa không, bởi vì tôi đã nhìn thấy bạn trai của cậu ấy đang đứng đằng đằng sát khí ở đằng xa rồi.
Chơi bời suốt cả một ngày, đến khi chuẩn bị về tôi mới nhận ra đã gần tám giờ tối.
Từ Hựu đã bị bạn trai cậu ấy xách cổ mang về từ sớm, cuối cùng một trong ba anh chàng sinh viên ban nãy xung phong đưa tôi về trường.
“Hôm nào có dịp lại hẹn nhau tiếp nhé, đàn em Tinh Ngữ.”
“Vâng, cảm ơn học trưởng, làm phiền anh quá.”
Đợi nhìn cậu ta rời đi rồi, tôi quay người lại thì thấy Sở Văn Tễ đang đứng chôn chân ở cổng trường như một bức tượng hộ pháp, chẳng biết đã đứng đợi ở đó từ bao giờ.
15.
Trên đường về ký túc xá, Sở Văn Tễ lúc thì gãi đầu gãi tai, lúc lại nhăn nhó đầy vẻ rối bời.
“Vừa nãy… cái thằng đó, là đối tượng mày định tìm hiểu đấy à?”
Tôi không phủ nhận, Sở Văn Tễ lập tức cuống cả lên:
“Nó ấy hả, nhìn qua là biết cái loại mã ngoài chứ chẳng làm ăn được tích sự gì rồi, mà khoan đã, nhìn cũng có đẹp trai bằng tao đâu, dáng người thì bình thường, chiều cao cũng chẳng bằng tao, chỗ nào hợp với mày được chứ?”
“Là tao tìm người yêu chứ có phải mày đâu, tao thấy ưng mắt là được rồi.”
“Thế… thế cũng không được chứ, nó gầy gò ốm yếu như thế, có chuyện gì xảy ra thì bảo vệ mày thế nào được?”
“Không sao hết, tao thích là được rồi.”
Sở Văn Tễ nghẹn họng, không biết phải nói gì tiếp.
15. (Đoạn tiếp theo)
Mấy dịp cuối tuần liên tiếp, tôi đều đi chơi cùng nhóm Từ Hựu.
Sắc mặt Sở Văn Tễ ngày càng khó coi, giở trò làm bộ đáng thương với tôi cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
Cuối cùng, cậu ta thật sự không nhịn nổi nữa, dồn tôi vào góc tường:
“Tinh Ngữ, tao quyết định rồi, tao muốn thử yêu đương với mày.”
“??? Mày có bệnh à?”
Trai thẳng mà còn bày đặt giả vờ làm gay.
Sở Văn Tễ vội vàng giải thích: “Tao đã suy nghĩ rất nhiều rồi, đối với cái giới đồng tính này, vì một số chuyện trong quá khứ nên tao đúng là có cái nhìn không mấy thiện cảm, nhưng mày thì khác. Nếu như là cả đời ở bên mày, thì chuyện đó cũng chẳng đáng sợ đến thế đâu.”
Tôi bị mấy lời của cậu ta làm cho chấn động đến chết lặng, bởi vì chuyện tôi thích cậu ta là thật, nhưng tôi chưa từng dám mơ tưởng đến chuyện cả đời dài lâu đến nhường ấy.
Mạch não của Sở Văn Tễ tôi thực sự không tài nào đoán nổi.
Thấy tôi im lặng không nói gì, cậu ta dè dặt ghé sát lại gần hơn một chút: “Thật đấy, chúng mình có thể thử mà, mày cứ suốt ngày đi với người khác, tao khó chịu muốn phát điên lên được.”
Từ từ, cậu ta cúi đầu xuống, tôi hơi nghiêng đầu né sang một bên, môi cậu ta khẽ chạm vào khóe miệng tôi.
“Hóa ra… trên đời này thật sự có người có vị ngọt.”
Sở Văn Tễ ngây ngốc cười một hồi, rồi nắm lấy tay tôi.
“Tao đã đồng ý mày là bạn trai tao đâu.”
Gương mặt Sở Văn Tễ thoáng chốc đực ra, dường như chưa từng tính đến trường hợp phải xử lý câu trả lời này thế nào:
“Thế… bây giờ mày có bạn trai rồi à? Cái thằng người que khẳng khiu kia hả?”
“…Mày bớt đặt biệt danh linh tinh cho người khác đi được không!”
“Ờ, hai đứa mới quen nhau được bao lâu chứ, chia tay đi, tao không muốn làm tiểu tam đâu.”
Tôi không chịu đồng ý, Sở Văn Tễ đứng vò đầu bứt tai hồi lâu:
“Vậy… tao sẽ dốc hết sức theo đuổi mày!”
“?”
Thực tế chứng minh, Sở Văn Tễ nhiều lúc độ mặt dày còn hơn cả chó.
Ngay ngày hôm sau, Từ Hựu đã nhắn tin cho tôi.
Bức ảnh chụp màn hình gửi qua là tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến cho cậu ấy:
『Cậu ấy thích ăn cay, nhưng không được ăn quá nhiều, mày phải nhớ kỹ đấy.』
『Lúc ra ngoài chơi thì phải chăm sóc cậu ấy cho đàng hoàng tử tế vào, nếu không tao không tha cho mày đâu.』
『Đã ở bên nhau rồi thì liệu mà sống cho tốt, mày mà “yếu sinh lý” là bị đá thẳng cẳng đấy nghe chưa.』
Sự im lặng của tôi vang dội đến đinh tai nhức óc.
Tiếng cười ngặt nghẽo của Từ Hựu suýt chút nữa làm nổ tung màng nhĩ tôi:
“Tao cười chết mất thôi… hahaha, cậu ta đang đe dọa tao đấy à? Đây là chính thất lên tiếng dằn mặt tiểu tam đấy phỏng? À không đúng, là ‘ông lớn’ lên tiếng chứ, hahaha, người đàn ông của mày sao mà buồn cười thế này… eo ôi~”
Đừng nói là Từ Hựu thấy ớn, đến tôi cũng muốn nổi da gà.
Vốn định trêu cậu ta một chút, ai ngờ hôm nay cậu ta lại dám chạy đi chọc vào Từ Hựu.
Tôi sợ cậu ta lại đi nói năng bậy bạ với anh học trưởng kia làm mất mặt tôi, bèn quay sang mắng cho cậu ta một trận xối xả.
Sở Văn Tễ vẫn trưng ra bộ mặt vô tội: “Tao cũng chỉ vì lo cho mày thôi mà, tao muốn theo đuổi mày, tao chỉ quan tâm đến mỗi mình mày thôi.”
“…”
Chó con từ bao giờ mà biến thành trà xanh thế này rồi?

