10.

Tối hôm đó tôi ra ngoài thuê một phòng khách sạn, gọi Từ Hựu sang cùng, sau đó tắt nguồn điện thoại.

Dù là từ lúc tôi bỏ chạy khỏi bãi đỗ xe, Sở Văn Tễ đã liên tục nhắn tin rồi gọi điện tới tấp.

Chẳng qua cũng chỉ là mấy lời xin lỗi, bảo rằng cậu ta không nên nói những lời như thế, thậm chí còn hứa sẽ giới thiệu cho tôi một người đàn ông thật tốt.

Hừ, có lẽ nên khen cậu ta là một người đàn ông tốt mới phải, bản thân thì ghét cay ghét đắng gay, thế mà giờ lại chủ động đòi đi mai mối đàn ông cho tôi cơ đấy.

“Tinh Ngữ, mày không sao chứ?”

Từ Hựu nghe tôi kể xong đầu đuôi câu chuyện, im lặng mất một lúc.

Cậu ấy nhận xét Sở Văn Tễ chẳng khác nào một tên đại ngốc.

“Tao không sao, chỉ thấy phiền lòng thôi, cái người như Sở Văn Tễ ấy mà… haizz.”

“Được rồi không buồn nữa, bên trường tao nhiều trai đẹp lắm, hôm nào tao dắt mày đi gặp, biết đâu lại có duyên mới thì sao. Nè, nhìn anh này xem, đẹp trai chưa? Toàn là ảnh tao lén lưu lại đấy, sợ bị ông tướng nhà tao phát hiện thì chết dở.”

“Ừm, tao sẽ cố gắng.”

Nói là cố gắng thôi, chứ suốt hai năm đại học vừa qua, tôi và Sở Văn Tễ gần như hình với bóng chưa từng rời nhau, đến cả kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè cũng dính lấy nhau suốt mấy tuần liền, chỉ có mấy ngày Tết là phải tách ra về nhà thôi.

Từ Hựu từ tốn khuyên nhủ tôi, rồi kể cho tôi nghe mấy chuyện dở khóc dở cười của cậu ấy:

“Mày không biết đâu, hồi tao đi tán cậu ta cũng mệt mỏi gần chết, ai ngờ bây giờ yêu nhau rồi cũng phiền phức chẳng kém.”

“Hả?”

“Người thì còn chưa đi làm đâu, thế mà ‘cái chỗ kia’ ngày nào cũng đi làm đúng giờ cật lực luôn ấy.”

“…”

11.

Hôm sau là thứ Bảy không có tiết học, tôi cũng chẳng vội về trường.

Hiếm khi mới có thời gian tụ tập xả hơi cùng Từ Hựu.

Thế nhưng anh bạn trai của cậu ấy thì mặt mày có vẻ hậm hực ra mặt.

Cơ mà tôi cũng chẳng thèm bận tâm, mông của bạn thân tôi cũng phải giúp đỡ gánh vác chút chứ.

Đợi quẩy tưng bừng với Từ Hựu xong xuôi, tôi mới thong thả mò về trường.

Tôi còn chưa nghĩ ra lần này phải đối mặt với Sở Văn Tễ thế nào.

Đẩy cửa phòng ký túc xá ra, không gian yên tĩnh cứ như không có một bóng người.

Vừa khép cửa lại, Sở Văn Tễ đột ngột lên tiếng làm tôi giật bắn cả mình:

“Đi cả đêm không về, hôm nay lại đi chơi tiếp à?”

“Ừ.”

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, không hờn dỗi cũng chẳng tỏ ra đau lòng.

Vậy mà Sở Văn Tễ lập tức bật dậy sáp lại gần.

Dưới quầng mắt cậu ta còn hằn rõ vệt thâm đen sì.

“Thế tối qua… mày ngủ ở đâu?”

“Khách sạn.”

“Một mình à?”

“Với bạn.”

“Ai cơ?”

Sở Văn Tễ dồn dập gặng hỏi, tôi mất hết kiên nhẫn, khó chịu đẩy cậu ta ra, không buồn nói thêm lời nào.

Tôi cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm, ra ngoài chơi bời cả ngày, người ngợm đã bám đầy bụi bẩn từ lâu rồi.

12.

Dòng nước nóng xối xả dội xuống người, ngoài cửa bóng đen cứ đi đi lại lại không ngừng.

Tôi thở dài một hơi, mắt không thấy thì tim không phiền, quay lưng về phía cửa.

“Sao vừa về là mày đã đi tắm ngay thế, là… có chuyện gì à?”

“Người ra mồ hôi thì phải tắm chứ, Sở Văn Tễ mày bị ngốc à!”

Sở Văn Tễ còn định hỏi tiếp, nhưng không ngờ hôm nay tôi lại dữ dằn đến thế, lập tức tủi thân lầm bầm vài câu, không dám lớn tiếng nữa.

Thế nhưng cậu ta cứ đứng canh ngay trước cửa, chẳng có ý định rời đi.

Tắm xong, thay đồ mới, tôi vừa cầm đống quần áo bẩn ra thì đã bị Sở Văn Tễ giật phắt lấy:

“Để tao giặt cho.”

Tôi giơ tay giằng lại: “Không cần! Tao tự giặt được!”

“Mày đi nghỉ ngơi đi, để tao giặt.”

“Cái đó… quần lót sắp bị hai người giằng rách toạc ra rồi kìa, với lại… tao đang buồn đi vệ sinh, hai người làm ơn nhường đường giùm cái được không?”

Bạn cùng phòng chẳng biết đã về từ lúc nào, đứng nhìn với vẻ mặt cạn lời sâu sắc.

Sở Văn Tễ thừa cơ giật phăng lấy chiếc quần rồi cắm cúi vò lấy vò để.

Không muốn vì mấy chuyện vớ vẩn này mà lại cãi nhau tiếp, tôi leo tót lên giường trùm chăn kín đầu đi ngủ.

13.

Mấy ngày tiếp theo, cái miệng đáng ghét của Sở Văn Tễ cuối cùng cũng không thốt ra mấy lời làm tôi bực mình nữa.

Mấy lần mở mồm đòi giới thiệu bạn gái cũng tự động im bặt không thấy nhắc lại.

Trước đây khi ở cạnh cậu ta, tôi rất ít khi qua lại trò chuyện với những người bạn khác trong lớp.

Lần này tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa, cứ quay sang nói chuyện rôm rả với mọi người.

Cậu ta nhận ra tôi cố tình ngó lơ mình, cả người liền biến đổi khác hẳn.

Suốt ngày trưng ra bộ mặt u ám lẽo đẽo đi theo sau tôi, cứ hễ thấy tôi nói chuyện với ai là lại nhìn chằm chằm người ta với ánh mắt đầy sát khí rùng rợn.

Mỗi lần tôi định mắng, cậu ta lại bắt đầu giở trò giả vờ đáng thương:

“Rốt cuộc là mày muốn làm cái gì hả? Tao nói chuyện đàng hoàng với người ta mà mày lườm nguýt người ta bao lâu rồi, Sở Văn Tễ, mày có bệnh à!”

“Tinh Ngữ, tao xin lỗi, tao không có ý đó đâu, tao… tao chỉ thấy buồn thôi. Rõ ràng trước đây mày thân thiết với tao nhất, bây giờ lại chẳng thèm đoái hoài gì đến tao nữa. Chuyện xu hướng tính dục tao đã lên mạng tra cứu rồi, hóa ra đúng là không thể thay đổi sau này được thật. Tao hứa sẽ không nói mấy lời kia nữa đâu, thích đàn ông thì cứ thích đàn ông đi, tao ủng hộ mày, tao sẽ giúp mày tìm một người tốt hơn.”

Sở Văn Tễ nói năng vô cùng khẩn thiết, gương mặt tràn đầy chân thành.

Trong lòng tôi khẽ nhói đau, nhưng tôi hiểu, mình không thể vì chuyện cậu ta không thích mình mà cứ mãi giận dỗi cậu ta được.

“Được, tao đợi mày giới thiệu.”

Sở Văn Tễ né tránh ánh mắt của tôi, nhưng tâm trạng rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bẵng đi một tuần, Sở Văn Tễ lại khôi phục lại cái bộ dạng dính người như trước, nằng nặc đòi ngủ chung, đòi đi ăn chung, chỉ có điều không còn đả động gì đến chuyện mai mối bạn gái cho tôi nữa.

Tôi không nhịn được bèn hỏi:

“Chẳng phải mày bảo sẽ giới thiệu người yêu cho tao sao?”

Sở Văn Tễ hoảng hốt: “Giới thiệu á? …Sắp rồi, tao phải chọn lọc thật kỹ cho mày đã chứ, mày đừng có sốt ruột.”

Scroll Up