16.
Sở Văn Tễ đối với chuyện mình biến thành gay có mức độ tiếp nhận cực kỳ nhanh chóng.
Hận không thể cầm cái loa phóng thanh chạy ra ngoài rêu rao cho cả thiên hạ biết mình đã có người yêu.
Thế nhưng hễ cứ nghe thấy người khác là một cặp đôi đồng tính, cậu ta lại lộ rõ vẻ không quen.
Lông mày không kìm được mà nhíu chặt lại, tuy rằng rất nhanh sau đó sẽ tự điều chỉnh lại được, nhưng trông vẫn vô cùng kỳ quặc.
Cứ thế mơ mơ hồ hồ yêu nhau được hai tháng, chúng tôi mới nhận ra dường như vẫn chưa công khai với hai cậu bạn cùng phòng.
Sở Văn Tễ bèn đề nghị bao một chầu ăn uống để thông báo cho họ.
Trên bàn ăn, hai ông bạn cùng phòng cười như không cười nhìn chúng tôi một vòng, rồi quay sang hỏi Sở Văn Tễ:
“Mày tưởng hai đứa bọn tao là lũ ngốc à? Từ hồi năm nhất chẳng phải mày đã chấm Phương Tinh Ngữ rồi còn gì?”
Sở Văn Tễ định mở miệng chối, hai cậu bạn lập tức đặt đũa xuống, thi nhau bóc mẽ từng chuyện một:
“Anh em bình thường mà đi giặt cả quần lót cho nhau, trên đời này có mỗi mình mày đấy.”
“Mở mồm ra là gọi người ta là vợ, tính chiếm hữu thì cao ngút trời, đấy là anh em đấy à?”
“À phải rồi, trước đây có người bày tỏ ý muốn tán tỉnh Phương Tinh Ngữ, mày tìm tận tới cửa phòng người ta cảnh cáo, suýt chút nữa thì đánh nhau to, đấy là chuyện một người anh em nên làm đấy à?”
“Bọn tao cứ tưởng… đấy là trò tình thú của hai đứa cơ, chẳng phải ngay từ cái nhìn đầu tiên hồi năm nhất mày đã coi người ta là vợ rồi sao?”
Sở Văn Tễ muốn giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng đành bất lực mặc kệ cho bọn họ trêu chọc.
17.
Sau khi hẹn hò được một năm, tôi và Sở Văn Tễ ngoài cái bước cuối cùng ra thì những chuyện khác cơ bản đều đã làm hết cả rồi.
Cậu ta quả đúng như những gì Từ Hựu dự đoán, đối với phương diện này vô cùng say mê thích thú.
Chúng tôi thân mật khăng khít không một kẽ hở, chỉ thiếu mỗi bước tiến vào cuối cùng nữa thôi, thế nhưng lần nào cậu ta cũng nhẫn nhịn đến mức gân xanh trên thái dương giật nảy lên, sau đó tự mình chui vào nhà tắm để hạ hỏa.
Trời mới biết hai đứa đã yêu nhau gần tròn một năm trời rồi đấy.
Tôi đều bắt đầu hoài nghi không biết có phải chỗ đó của cậu ta có vấn đề trục trặc gì không.
Tôi khéo léo gợi ý bảo cậu ta hay là đi khám bác sĩ xem sao.
Cậu ta khăng khăng bảo mình không sao hết, tôi cũng từng sờ thử qua rồi, hình như đúng là chẳng có vấn đề gì thật.
Nhưng mà cứ không chịu làm thì chứng tỏ là có vấn đề cực kỳ lớn rồi.
Cuối cùng cũng đợi đến ngày tốt nghiệp đại học, tôi không thể nhịn thêm được nữa, xách cổ lôi cậu ta đến bệnh viện bằng được.
Lúc này Sở Văn Tễ mới ngập ngừng, khó xử nói cho tôi biết nguyên do:
“Tao biết rất rõ là tao yêu mày, nhưng đối với cái chuyện đó tao không biết phải nói thế nào nữa, nó cứ làm tao nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ, khiến tao thấy ghê tởm.”
Nói đến đây, Sở Văn Tễ gượng cười một cái, cố gắng làm nhẹ bớt không khí nặng nề.
Tôi nép sát vào lòng cậu ta, vòng tay ôm lấy cậu ta.
Dù cậu ta vẫn chưa kể tiếp đoạn sau, nhưng tôi đã linh cảm thấy có điều chẳng lành.
“Thực ra, anh họ của tao hồi đó cũng tìm được một người yêu, là đàn ông. Hai người yêu nhau mấy năm trời, bố mẹ hai bên cũng đều đã đồng ý và chuẩn bị làm đám cưới đến nơi rồi, kết quả là… cái người kia đùng một cái lại bảo mình thích phụ nữ, rồi còn dùng dao đâm anh họ tao bị thương nữa.”
“Tao vẫn còn nhớ như in cái bộ dạng của anh họ tao lúc đó, một tay ôm lấy vết dao đâm máu me be bét, miệng thì ra sức van xin níu kéo người đàn ông kia, cả người cứ như biến thành một kẻ điên dại. Chuyện đó suốt bao nhiêu năm trời luôn là cơn ác mộng ám ảnh tao, khiến tao cảm thấy ghê tởm mối quan hệ giữa những người cùng giới tính.”
“Thế lúc mới nhập học, mày nói với người khác tao là vợ mày, trong lòng không thấy khó chịu chút nào sao?”
Sở Văn Tễ nhớ lại một lát, rồi lắc đầu:
“Không hề nhé, khó tin lắm đúng không? Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy mày, tao hoàn toàn không liên tưởng nổi tới những hình ảnh dơ bẩn tồi tệ kia, chỉ cảm thấy… mày rất sạch sẽ, thuần khiết. Thời gian đầu ngủ trong ký túc xá, tiếng thở của hai thằng kia thôi cũng đủ làm tao thấy khó chịu bứt rứt rồi, sau này tao phát hiện ra cứ hễ ngủ chung giường với mày là cái tật đó tự nhiên biến mất, thế là…”
“Thế là mày cứ mặt dày bám riết lấy tao đúng không?”
“Sao lại gọi là mặt dày bám riết được chứ? Cái này gọi là trời sinh một cặp, duyên trời định sẵn đấy. Sau này tao đối với người khác tuyệt đối không cương lên nổi, chỉ có thể cương lên với mỗi mình mày thôi…”
Tôi vội vàng lấy tay bịt chặt cái miệng đang thao thao bất tuyệt của cậu ta lại, quyết định sẽ từ từ chữa lành nút thắt tâm lý này cho cậu ta.
18.
Đêm xuống, hơi thở của Sở Văn Tễ gấp gáp, dồn dập tựa đầu lên vai tôi:
“Anh đi… phòng tắm.”
“Đứng lại!”
Tôi vươn tay giữ chặt lấy tay cậu ta:
“Bây giờ, chạm vào chỗ này.”
Sở Văn Tễ run rẩy nâng tay lên vuốt ve.
“Sau đó, hôn em.”
Sở Văn Tễ ngoan ngoãn nghe lời lạ thường, thậm chí còn ngoan ngoãn đến mức vượt quá giới hạn.
Từ từ tiến vào nơi u tối mờ mịt, chợt nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, liền say mê đến mức chẳng nỡ rời đi nữa.
Đúng là dạy dỗ đệ tử thành tài rồi thì sư phụ chỉ có nước mệt chết.
Sở Văn Tễ nếm được mùi vị ngon ngọt rồi thì mọi rào cản tâm lý trước kia đều bị cậu ta vứt hết ra sau đầu như rác rưởi.
Mệt đến mức khiến tôi chợt nhớ lại câu nói năm nào của Từ Hựu.
Người thì còn chưa đi làm đâu, mà chỗ khác đã phải cật lực tăng ca đi làm trước rồi.
“Sở Văn Tễ, anh… anh bây giờ còn chỗ nào khó chịu nữa không?”
“Có chứ, chỗ này này…”
“Tinh Ngữ, gọi anh là chồng đi.”
“Ch… Chồng ơi…”
“Ừm, anh yêu em, bà xã.”
HẾT.

