8.

Ngoài vết bầm dập khá nặng ở chân ra thì những chỗ khác của Chung Doãn nhìn ngoài da tuy có vẻ ghê gớm nhưng không hề tổn thương đến xương cốt.

“Yên tâm đi, tao ra tay có chừng mực mà, chỉ cho nó một bài học thôi, đừng lo lắng nữa.”

Sau khi được băng bó xong xuôi, Chung Doãn im như thóc, cứ hễ nhìn thấy Sở Văn Tễ là co rúm người lùi ra sau trốn.

“Anh… anh cần bồi thường bao nhiêu thì cứ nói với tôi, nhưng… nhưng anh không được phép làm phiền hay gây rắc rối cho Sở Văn Tễ, nếu không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối tình dục đấy!”

Lần đầu tiên đi đe dọa người khác, tôi nói năng có phần lắp bắp, còn nơm nớp lo cậu ta sẽ không chịu hợp tác.

Ai ngờ cậu ta lại gật đầu lia lịa, có lẽ cú đấm của Sở Văn Tễ đã giúp não cậu ta thông suốt hơn:

“Không đâu, tôi sẽ không làm thế đâu, đôi bên coi như xong nợ, hai người đi đi.”

Sau khi đóng viện phí xong, trong lòng tôi vẫn nặng trĩu khó chịu.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, Sở Văn Tễ đã biết về xu hướng tính dục của tôi rồi, vậy thì cậu ta…

Chẳng biết cậu ta sẽ nhìn nhận tôi như thế nào nữa.

Tôi rụt rè ngước mắt nhìn trộm một cái, không thấy vẻ chán ghét như trong tưởng tượng, cũng chẳng có biểu cảm kinh tởm không thể chấp nhận được.

Chỉ thấy cậu ta đang cười toe toét để lộ cả hàm răng trắng bóc, trông ngốc nghếch đến phát hờn.

“…”

“Sở Văn Tễ, những lời Chung Doãn nói ban nãy mày không nghe thấy à?”

“Nghe thấy chứ, Tinh Ngữ à, không hổ danh là người anh em tốt của tao, vợ tốt của tao… sợ nó làm ảnh hưởng đến tao đúng không? Hahaha.”

“…”

Tao đập cho mày một trận bây giờ chứ ở đó mà haha!

Bộ dạng vừa ngơ vừa ngốc này của Sở Văn Tễ khiến tôi muốn giận cũng không được, mà không giận thì trong lòng lại kìm nén đến phát nghẹn.

Tôi hít một hơi thật sâu, dùng giọng điệu bình thản nhất để nói với cậu ta:

“Sở Văn Tễ, lời Chung Doãn nói vẫn chưa hết đâu, tao có người mình thích rồi.”

“Hả? Ai cơ? …Cái thằng ở nhà hàng hôm nọ à? Hay là cái người ngồi cạnh mày lúc ăn cơm hôm qua?”

“Không phải, hôm qua ai ngồi cạnh tao chứ, Sở Văn Tễ mày có biết nghe trọng tâm không hả!”

“Ờ, thế mày nói đi.”

“Tao thích người cùng giới, hơn nữa— người tao thích chính là mày.”

Nói xong, tôi vội vã dời tầm mắt đi chỗ khác, sợ rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của Sở Văn Tễ.

Cậu ta sững sờ hồi lâu, không nói một lời nào.

Tôi không muốn đối mặt với cậu ta trong hoàn cảnh này, bèn quay người chạy một mạch về ký túc xá.

9.

Tối hôm đó Sở Văn Tễ về phòng rất muộn.

Bạn cùng phòng còn trêu: “Tối nay lại lượn lờ ở đâu về thế, hiếm khi thấy Phương Tinh Ngữ ở phòng mà cái đuôi như mày lại mất hút đấy nhé.”

Sở Văn Tễ không đáp lời, né tránh ánh mắt của tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Đến lúc đi ngủ, cậu ta ngoan ngoãn trở về giường của mình nằm, nhưng có lẽ ngủ không ngon giấc, cả đêm cứ trằn trọc lật qua lật lại suốt.

Sáng hôm sau tôi đến lớp từ rất sớm, không đứng chờ cậu ta nữa.

Đến khi vào lớp, cậu ta liền lon ton chạy tới ngồi phịch xuống cạnh tôi:

“Tinh Ngữ, tao nghĩ thông suốt rồi.”

“Cái… cái gì cơ?”

Câu nói bất thình lình làm tôi căng thẳng đến giật thót tim.

“Cái xu hướng này của mày chắc chắn là do bị người khác tiêm nhiễm ảnh hưởng rồi. Với tư cách là anh em chí cốt của mày, tao có trách nhiệm phải uốn nắn mày lại cho đàng hoàng. Đừng giận nhé, đợi khi nào mày thấy tận mắt cái đám gay thực sự nó thế nào thì mày sẽ hiểu những lời tao nói thôi.”

“…”

Tan tiết học, Sở Văn Tễ vội vã kéo tôi ra bãi đỗ xe ngoài trường.

Sau khi lên xe, cậu ta đóng chặt các cửa kính lại, rút điện thoại ra mở một đoạn video.

Hình ảnh đập ngay vào mắt khiến tôi giật bắn cả mình.

Không gian trong xe vốn dĩ đã chật hẹp, Sở Văn Tễ còn vòng tay ôm lấy vai tôi, hơi nóng phả ra làm mặt tôi nóng bừng bừng như lửa đốt.

Tôi nhắm chặt mắt lại, nhưng những âm thanh ám muội kia lại càng trở nên rõ mồn một bên tai.

Sở Văn Tễ ghé sát lại: “Mày nhìn xem, mấy cái chuyện này kinh tởm biết bao nhiêu, ngoan nào, sau này đừng thích đàn ông nữa có được không? Tao giới thiệu cho mày một bạn nữ làm quen nhé, biết đâu… biết đâu mày lại nhận ra con gái tốt đến nhường nào thì sao.”

Tôi cắn chặt răng, thực sự không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nữa, bèn dùng sức đẩy cậu ta ra.

Sở Văn Tễ ngơ ngác, chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn xe.

“Sao thế mày?”

“Sở Văn Tễ, tao chính là thích đàn ông đấy, cả đời này cũng không sửa được đâu. Mày… nếu cảm thấy tởm lợm không chịu nổi thì tốt nhất là tránh xa tao ra từ bây giờ đi.”

Nói xong tôi đẩy cửa xe định bước xuống, nhưng lại bị cậu ta túm mạnh một cái kéo ngược trở lại:

“Nói vớ vẩn gì thế hả, chia tay xa cách cái gì chứ, tao đã nghĩ kỹ hết rồi, sau này cho dù mày có kết hôn thì tao vẫn là người anh em tốt nhất của mày, cả đời này chúng mình cũng không tách rời.”

Lại thế nữa rồi, cái đồ khốn nạn này.

Vừa nói mấy câu mập mờ làm người ta rung động xong, ngay lập tức lại dội một gáo nước lạnh buốt xuống đầu.

“Sau này mày có con, tao sẽ làm bố đỡ đầu của nó, thấy thế nào?”

“Chẳng ra làm sao cả! Sở Văn Tễ, tao đã nói rõ là tao thích đàn ông rồi, thế mà mày cứ một mực đòi uốn nắn tao, vậy thì tao nói cho mày biết luôn, tao chỉ có cảm giác hưng phấn với đàn ông thôi, giống như cái chuyện trong điện thoại kia tao cũng chỉ làm với đàn ông thôi!”

Hét thẳng vào mặt Sở Văn Tễ xong, cuối cùng tôi cũng giật ra được để chạy thoát.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự chẳng vui vẻ gì khiến tôi không biết phải làm sao.

Có lẽ mối quan hệ này coi như chấm dứt tại đây rồi, và nó sẽ còn làm cậu ta thấy ghê tởm trong một thời gian dài nữa.

Scroll Up