7.
Về đến ký túc xá, Sở Văn Tễ lại lăn xả vào dỗ dành đủ trò, đấm bóp lưng, nói đủ lời ngon tiếng ngọt.
Chút ấm ức cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến sạch sẽ.
“Phương Tinh Ngữ, dưới lầu có người tìm cậu này.”
Một cậu bạn phòng bên sang gọi với vào, tôi đứng dậy định đi xuống thì Sở Văn Tễ lập tức bám sát theo sau.
Cho đến khi bị tôi lườm cho một cái cháy mặt, cậu ta mới chịu đứng khựng lại không đi theo nữa.
Suốt ngày cứ như cái đuôi bám dính lấy tôi, tôi đi đâu là theo đó, thử hỏi trên đời này có thứ tình anh em nào giữa hai thằng con trai mà lại như thế không cơ chứ.
Dưới lầu có một nam sinh, vừa nhìn thấy tôi cậu ta liền liếc nhìn ra sau lưng tôi một cái, rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm:
“Hiếm khi mới thấy Sở Văn Tễ không bám theo cậu đấy.”
Cậu ta cười trêu một câu:
“Chào cậu, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Chung Doãn.”
Tôi lục lọi trong trí nhớ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra từng học chung một tiết học công khai:
“Chung Doãn… học trưởng ạ?”
“Là tôi đây, tôi tìm cậu có chút chuyện muốn nói, tiện nói chuyện một lát không?”
Tôi gật đầu, cậu ta cùng tôi đi được vài bước thì đột nhiên ngước nhìn lên lầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo, thấy Sở Văn Tễ đang đứng trên hành lang nhìn chằm chằm Chung Doãn với vẻ mặt lạnh tanh, trông khá là đáng sợ.
Bị tôi trừng mắt nhìn một cái, cậu ta mới không tình nguyện quay người đi vào phòng.
Đi được một đoạn, Chung Doãn mới nghiêm túc nói với tôi:
“Thực ra, chúng ta đều là người cùng một giới đúng không?”
Tôi khựng bước, nhìn biểu cảm của Chung Doãn.
Cậu ta mỉm cười, chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Tôi không phủ nhận, chỉ hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”
“Có thể cho tôi một cơ hội để chúng ta tìm hiểu phát triển thêm không? Thật ra trước đây tôi đã tìm cậu mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng bị Sở Văn Tễ chặn lại.”
Chung Doãn bất lực lắc đầu, ánh mắt dán chặt vào biểu cảm của tôi: “Sở Văn Tễ người này kỳ quặc thật đấy nhỉ, rõ ràng là trai thẳng mà suốt ngày cứ quản cậu chặt như quản phạm nhân ấy, cậu cũng phải có cuộc sống riêng của mình chứ.”
“Học trưởng, hiện tại tôi chưa có ý định đó, nếu làm bạn bè bình thường thì được.”
Chung Doãn chậc một tiếng: “Nói vậy là, cậu từ chối tôi?”
Tôi gật đầu thừa nhận.
“Hừ—”
Nhận thấy thái độ kỳ lạ của Chung Doãn, tôi còn đang thắc mắc không biết cậu ta muốn làm gì, thì nụ cười vô hại trên gương mặt kia bỗng biến thành vẻ đầy ẩn ý:
“Vậy nếu như tôi nói cho Sở Văn Tễ biết, cậu là gay, hơn nữa còn đang yêu thầm cậu ta, cậu đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì nào?”
“Cho nên, anh đang uy hiếp tôi đấy à?”
Tôi không khỏi hối hận vì đã phí thời gian đứng đây nói chuyện với cậu ta.
“Cũng gần như vậy đấy, đằng nào cậu cũng chưa yêu ai, chi bằng cứ thử qua lại với tôi trước đi. Tôi biết cậu từ lâu rồi, ngay từ hồi cậu mới vào trường tôi đã nghe nói khóa dưới có một đàn em cực kỳ xinh xắn, Phương Tinh Ngữ à, thật ra tôi đã để ý cậu lâu lắm rồi.”
Tôi rùng mình thấy buồn nôn, chửi thẳng một câu: “Đồ thần kinh.”
Chửi xong tôi quay người rảo bước về phía ký túc xá.
Chung Doãn không chịu buông tha: “Phương Tinh Ngữ, cậu thật sự không sợ tôi nói cho cậu ta biết à?”
“Cút đi.”
“Tôi chưa nói hết câu mà! Chạy cái gì!”
Chung Doãn giơ tay túm chặt lấy cổ tay tôi, tôi vung tay tát thẳng vào mặt cậu ta một cái.
Ánh mắt cậu ta tối sầm lại, trông vô cùng dữ tợn, tôi liền nâng chân đá thẳng vào đầu gối cậu ta.
Chung Doãn bị hành động của tôi chọc giận, đang định giở thói bạo lực ra tay với tôi.
Phía sau đột nhiên có bóng người lao vụt tới như một cơn lốc, đạp mạnh một cú trời giáng vào người cậu ta.
Chung Doãn ngã nhào xuống đất, vì quá đau đớn mà cuộn tròn người lại.
Ánh mắt Sở Văn Tễ đằng đằng sát khí, định giơ chân bồi thêm một cú nữa.
Tôi vội vàng ôm chặt lấy tay Sở Văn Tễ kéo lại: “Thôi đi, đừng đánh nữa kẻo xảy ra chuyện lớn đấy, mày phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy!”
Sở Văn Tễ mặt mày u ám đáng sợ, rồi lại đầy vẻ xót xa nhìn tôi:
“Nó có đụng vào người mày không? Có đau ở đâu không?”
“Tao không sao, không sao hết, chúng mình về thôi.”
Tôi kéo Sở Văn Tễ định rời đi, Chung Doãn nằm dưới đất vẫn không cam lòng gào lên một câu:
“Sở Văn Tễ, không phải mày là trai thẳng sao? Vậy mày có biết thằng Phương Tinh Ngữ nó là gay không?”
Tôi thoáng hoảng loạn, nhưng cũng hiểu rằng, chuyện này sớm muộn gì Sở Văn Tễ cũng sẽ biết.
Thế nhưng những lời tồi tệ hơn vẫn còn ở phía sau:
“Mày suốt ngày dính lấy nó, không thấy tởm lợm à? Mày có biết nó— Á!”
Sở Văn Tễ lao thẳng tới, tung một cú đấm như trời giáng vào mặt cậu ta.
Chung Doãn ôm đầu nằm bẹp dí, không dám thốt thêm một lời nào nữa.
Tôi không giữ nổi tay Sở Văn Tễ, đành phải vòng tay ôm chặt lấy eo cậu ta từ phía sau:
“Đừng đánh nữa, mày đừng đánh anh ta nữa mà, Sở Văn Tễ! Tao xin mày đấy, đừng đánh nữa!”
Sở Văn Tễ thở dốc dồn dập, từ từ nắm lấy tay tôi, quay người lại:
“Vừa nãy có phải nó dùng chính chuyện này để uy hiếp mày không?”
Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Sở Văn Tễ nghiến răng chỉ muốn đá thêm cho cậu ta một phát nữa.
Tôi bước lại gần xem thử, thấy Chung Doãn nhắm nghiền mắt nằm im thin thít, chẳng rõ tình hình ra sao.
“Mau gọi cấp cứu đi, đưa anh ta vào bệnh viện khám xem thế nào.”
Sở Văn Tễ có vẻ không tình nguyện, tôi thì sợ muốn chết rồi, ban nãy chạy vội ra ngoài tôi không mang theo điện thoại, đành phải thò tay vào người Sở Văn Tễ để lục tìm.
“Sao mày lại bốc đồng thế hả! Ngộ nhỡ anh ta có mệnh hệ gì thì mày tính sao bây giờ!”
Sở Văn Tễ lúc này thế mà vẫn còn tâm trạng để nở nụ cười, tôi rút điện thoại ra vội vàng gọi cấp cứu.

