5.

“Trời đất ơi~”

Từ Hựu khoanh tay đi vòng quanh tôi một vòng, cười đến là mờ ám.

“Đấy chính là đối tượng mày yêu thầm đấy à? Trông có vẻ ‘làm ăn’ được phết nhỉ!”

“Hả?”

Từ Hựu đầy hứng thú: “Cao ráo thế kia, dáng người lại chuẩn đét, đắp lên người mày làm chăn được luôn ấy chứ, chưa kể nhé…”

Từ Hựu ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai mới ghé sát tai tôi thì thầm:

“Sống mũi cậu ta cao thế kia, chắc chắn là… hí hí.”

“Hựu Hựu, mày im mồm ngay!”

Cái tên Từ Hựu này ngày thường chẳng biết xem ba cái thứ linh tinh gì, cứ chốc chốc lại buông mấy lời đen tối sặc mùi người lớn, làm tôi trở tay không kịp.

Từ Hựu ngậm miệng lại, tôi ngồi bồi cậu ấy ăn một chút đồ, ăn xong cậu ấy bày ra vẻ mặt như vừa bị lừa:

“Dở tệ! Lừa đảo trắng trợn!”

Cái món mà cậu ấy chê ỏng chê eo kia, ban nãy tôi vừa thấy hai ông bạn cùng phòng chén sạch ba đĩa lớn.

“Được rồi, chồng mày đứng ngoài cửa nhà hàng đợi đến sốt cả ruột rồi kìa.”

Ở cửa nhà hàng, một anh chàng cao lớn đang đi đi lại lại, vẻ mặt sốt sắng nhưng lại chẳng dám bước vào trong.

Từ Hựu đảo mắt lườm một cái, hừ mũi:

“Đáng đời, phải cho cậu ta một bài học, cún con mà cứ bảo dừng là không chịu dừng thì phải huấn luyện lại cho đàng hoàng.”

“…”

Chờ Từ Hựu và bạn trai cậu ấy rời đi, tôi quay người đi bộ về trường.

Bên lề đường có một chiếc xe chầm chậm lăn bánh tới, cửa kính xe hạ xuống.

Sở Văn Tễ ngồi bên trong: “Lên xe đi.”

“Sao mày không về trước cùng bọn họ?”

“Đợi mày, một mình mày đi về phiền phức lắm. Bạn của mày… đi rồi à?”

“Ừ.”

Sở Văn Tễ không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt cứ chốc chốc lại quét về phía tôi.

Lúc dừng đèn đỏ, cậu ta do dự mấy lần liền.

“Mày lại làm sao thế? Hôm nay nói chuyện cứ ngập ngập ngừng ngừng.”

Tôi vừa dứt lời, Sở Văn Tễ mới chịu mở miệng:

“Cái người bạn kia của mày, tao thấy có gì đó không đúng.”

“Sao cơ?”

“Nó là gay đúng không?”

“…”

Sở Văn Tễ làm tôi tức đến bật cười, một chuyện rõ rành rành như thế mà cậu ta lại phải làm ra vẻ nghiêm trọng đến mức này để nói với tôi.

“Thì sao nào?”

“Mày phải giữ khoảng cách với nó, ngộ nhỡ nó thích mày thì làm thế nào?”

Tôi cạn lời nhìn Sở Văn Tễ, thực sự chỉ muốn đấm cho cậu ta hai cú ngất xỉu luôn cho xong.

“Ờ, thích thì thích thôi chứ sao.”

“Sao mà thế được, con trai thì phải cưới con gái chứ! Hai thằng đàn ông cho dù có nhất thời ở bên nhau đi chăng nữa, sau này khả năng cao cũng sẽ chia tay thôi.”

Sở Văn Tễ càng nói càng hăng, chẳng khác nào mấy kẻ trong giáo phái kỳ thị người đồng tính.

Trong lòng tôi càng thêm bực bội, sa sầm mặt lại không thèm nói câu nào.

Thấy vậy, giọng cậu ta lập tức nhỏ hẳn xuống, cẩn thận từng li từng tí nhìn tôi:

“Có phải tao lỡ lời rồi không, không nên nói xấu bạn mày nhỉ?”

Đến quán nướng, tôi xuống xe chẳng thèm đoái hoài gì đến Sở Văn Tễ.

Cậu ta vừa đỗ xe xong là lập tức chạy vội đuổi theo:

“Sao thế? Tao nói sai cái gì rồi đúng không, xin lỗi mà, tao không nên nói nó như thế, tao xin lỗi mày, là tao sai rồi.”

“Tinh Ngữ… đừng giận nữa mà.”

Hai người bạn cùng phòng thấy tôi đi tới liền nhanh tay dọn đống que sắt đã ăn xong trên bàn đi.

Sở Văn Tễ vội vàng rút khăn giấy lau chỗ ngồi cho tôi, vẻ mặt nơm nớp lo sợ.

“Sao thế này? Cãi nhau à…”

“Còn phải hỏi nữa à, chắc chắn lại là mấy cái luận điệu cổ hủ của Sở Văn Tễ chứ gì, nào là phải tìm con gái kết hôn, đàn ông không được yêu đàn ông, bắt Phương Tinh Ngữ phải tránh xa mấy thằng con trai khác ra chứ gì, chín mươi chín phần trăm là dính một trong mấy câu đấy.”

Hai ông bạn cùng phòng liến thoắng một tràng, đầu Sở Văn Tễ mỗi lúc một cúi thấp hơn.

Tôi cầm xiên thịt cừu trên bàn lên cắn một miếng to, hoàn toàn ngó lơ Sở Văn Tễ.

Tiện thể quay sang thảo luận với hai người kia xem món nào ngon hơn.

6.

“Tao sai rồi, sau này tao thề không bao giờ nói mấy câu đó nữa, được không? Vợ ơi mày đại nhân đại lượng, tha cho tao lần này đi mà.”

Vừa nghe thấy câu này, cơn giận trong lòng tôi lại bùng lên.

Suốt ngày cứ vợ này vợ nọ, gọi đến mức làm tôi bị u mê lú lẫn, thế mà mở miệng ra là lại kỳ thị người đồng tính.

Cái đồ tra nam chết tiệt này.

Sở Văn Tễ tội nghiệp nhìn tôi, nhìn một hồi bỗng nhiên cậu ta lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cậu ta rút khăn giấy bên cạnh, nhẹ nhàng lau một bên má cho tôi:

“Sao lần nào ăn mấy món này, hai bên má mày cũng dính đầy dầu mỡ lem nhem thế, chẳng khác gì trẻ con cả.”

Được cậu ta lau má cho, cơn bực bội trong lòng tôi lại từ từ tan biến.

Cậu ta thì có lỗi gì chứ, cậu ta cũng chỉ là một tên trai thẳng ngốc xít mà thôi.

Hai cậu bạn cùng phòng nhìn nhau, chậc lưỡi liên hồi:

“Haizz, đúng là chiêu trò của đàn ông.”

“Haizz, đám trai thẳng ngầm sâu kín đáng sợ thật sự.”

Scroll Up