Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, tôi dùng hết sức đẩy cậu ta ra ngoài:
“Mày xuống ngay! Nóng chết đi được, tao không thèm ngủ với mày!”
Sở Văn Tễ chỉ mặc mỗi chiếc áo may ô, bị tôi đập cho mấy phát, lại còn vô tình cào trúng một cái, tội nghiệp bám chặt lấy mép giường mới không bị lăn xuống đất.
Cậu ta ngẫm nghĩ mấy giây, rồi xỏ đôi dép lê của tôi lao thẳng tới chỗ để điều khiển điều hòa, hạ một phát xuống thẳng 18 độ.
Lúc quay lại, đôi dép dưới chân đã bị bàn chân bè to tướng của cậu ta nới rộng ra mấy cỡ.
Tháng Năm tuy oi bức nhưng không bật điều hòa vẫn ngủ được, Sở Văn Tễ kéo thẳng xuống 18 độ, chỉ mấy phút sau đã khiến tôi lạnh đến mức nổi hết cả da gà.
“Được rồi nhé, giờ thì ngủ cùng mày được rồi chứ?”
Sở Văn Tễ kéo chăn trùm lên, cánh tay vươn ra khóa chặt tôi vào lồng ngực.
Lúc nãy tôi với cậu ta đùa giỡn, cậu ta không dùng sức, giờ cậu ta nghiêm túc ghì lại thì tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Hơn nữa nhiệt độ phòng quá thấp, tôi lại sợ lạnh, thành ra rúc vào lồng ngực ấm áp của cậu ta lại thấy khá dễ chịu.
Thế nhưng hai người bạn cùng phòng vừa đi lượn ở phòng khác về, vừa mở cửa bước vào đã thốt lên:
“Chuyện gì thế này? Xuyên không về kỷ băng hà rồi à?”
“Phòng mình biến thành nhà xác từ bao giờ thế?”
Vừa nhìn thấy con số trên bảng điều khiển điều hòa, cả hai cạn lời mất mấy giây:
“Sở Văn Tễ, mày có bệnh à? Muốn dính lấy vợ mày thì tự đi mà dính, lôi bọn này ra hành hạ làm gì, lạnh chết đi được!”
Sở Văn Tễ mắt cũng chẳng thèm mở, thong thả đáp: “Tiền điện tháng này tao bao trọn, ngày mai quán đồ Tây mới mở chúng mày thích ăn gì cứ gọi thoải mái, còn dàn máy tính đời mới nhất mà hôm nọ hai đứa nhắm tới thì ngày mai hàng về.”
Hai ông bạn cùng phòng nén tiếng reo hò sung sướng, uốn éo làm bộ làm tịch:
“Tuân lệnh, chúc thiếu gia vạn an.”
“Rõ rồi ạ, phu nhân ngủ ngon nhé.”
“Ừ, ngủ ngon, lui xuống đi.”
Suốt cả quá trình lòng tôi phẳng lặng như nước chết, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu Sở Văn Tễ làm mấy trò này.
Chính những hành động như thế cứ liên tục gieo rắc cho tôi hy vọng, khiến tôi luôn ảo tưởng rằng biết đâu cậu ta vẫn có cơ hội bị bẻ cong thì sao?
4.
Hôm sau tan học, cả bọn lại rủ nhau đi ăn.
Hai cậu bạn cùng phòng miệng mồm liến thoắng pha trò, còn Sở Văn Tễ đi được hai bước lại quay sang nhìn tôi chằm chằm.
Suốt dọc đường cứ như đang vướng mắc điều gì đó ghê gớm lắm.
“Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, sao cứ nhìn tao chằm chằm thế?”
Sở Văn Tễ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc dặn dò tôi:
“Đàn ông ở cái trường đại học này chẳng có đứa nào tốt đẹp đâu, mấy cái đứa tỏ tình với mày ấy, tuyệt đối, từ chối hết cho tao, nghe rõ chưa? Chẹp, cái đám đàn ông đó không biết có vấn đề gì nữa, sao cứ thi nhau chạy tới tỏ tình với mày thế không biết.”
Trong lòng tôi gào thét điên cuồng, chỉ muốn túm lấy đầu Sở Văn Tễ mà lắc thật mạnh.
Hét thẳng vào mặt cậu ta: 『Bởi vì tao là gay đấy đồ ngốc!』
“Ờ.”
Tôi ậm ừ cho qua chuyện, Sở Văn Tễ có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng vì đã bước vào nhà hàng nên cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải ngậm miệng lại.
Nhà hàng món Pháp nổi tiếng là bài trí tinh tế nhưng chẳng bao giờ no bụng, hai cậu bạn cùng phòng mỗi người ăn hết ba phần bít tết mà vẫn còn thòm thèm, vẻ mặt của nhân viên phục vụ bên cạnh đã sắp không giữ nổi bình tĩnh rồi.
Mấy người bàn nhau lát nữa phải ra quán nướng ở cổng trường làm thêm một chầu nữa mới đã.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, một giọng nói bất ngờ gọi giật tôi lại:
“Tinh Ngữ! Phương Tinh Ngữ! Chồng yêu ơi~”
Tôi quay người lại, ánh mắt đầy bất lực.
Không ngờ lại đụng mặt Từ Hựu ở đây.
Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng tôi, học ở trường đại học ngay sát bên cạnh.
Vừa vào đại học là cậu ấy đã bận rộn theo đuổi người yêu, tôi thì suốt ngày dính lấy Sở Văn Tễ, nên thời gian hai đứa gặp nhau ít đi trông thấy.
Xu hướng tính dục của tôi cậu ấy nắm rõ như lòng bàn tay.
Cậu ấy cũng giống tôi, đều là gay, đến cả hệ thụ cũng y hệt nhau.
Từ Hựu hớn hở chạy xộc tới, ngắm nghía tôi một lượt, rồi liếc mắt đánh giá mấy người bạn cùng phòng, cuối cùng dừng lại trên người Sở Văn Tễ khá lâu, ném cho tôi một ánh mắt kiểu “hiểu rồi nha”.
“Sao mày lại ở đây?”
Từ Hựu chỉ tay vào nhà hàng: “Quán mới mở, tao đến nếm thử xem sao, vừa hay tao đi có một mình, mày vào ngồi cùng tao đi.”
“Cậu ấy ăn rồi.”
Sở Văn Tễ cất giọng lạnh tanh, mặt không chút biểu cảm.
Từ Hựu nhếch môi cười, tôi còn đang cảm thấy có điềm chẳng lành thì cậu ấy đã đột ngột nắm lấy tay tôi:
“Ái chà, chồng ơi, người ta muốn ăn mà, mày đi cùng người ta đi.”
Sắc mặt Sở Văn Tễ lập tức biến đổi, đây chính là điềm báo cậu ta sắp nổi trận lôi đình.
Tôi vội vàng quay sang nói với Sở Văn Tễ: “Mọi người cứ đi ăn trước đi, lát nữa tao qua sau, bạn tao đang đùa ấy mà, lâu ngày không gặp nên nói chuyện một lát thôi.”
Sở Văn Tễ vốn dĩ không chịu đi, cứ nằng nặc đòi đứng chờ tôi, nhưng tôi thấy từ trường giữa cậu ta và Từ Hựu hoàn toàn xung khắc, hơn nữa Từ Hựu rất có thể sẽ nói năng ba lăng nhăng, nên tôi vội vàng giục cậu ta đi trước.

