Còn tôi là gay, lại còn thầm thương trộm nhớ cậu ta.
Dù là ở thời buổi hai người cùng giới tính đã có thể đăng ký kết hôn như hiện tại, cậu ta vẫn chẳng tài nào hiểu nổi chuyện đàn ông với đàn ông ở bên nhau.
Cái ngày biết tôi thích đàn ông, trời đất quanh Sở Văn Tễ như sụp đổ hoàn toàn.
“Đàn ông với đàn ông làm sao có tương lai được, con gái đáng yêu như thế sao mày lại không thích chứ?”
Cậu ta tìm đủ mọi cách để bẻ thẳng tôi lại.
Hết mai mối lại giới thiệu con gái cho tôi làm quen, trong lòng tôi bất lực cùng cực, cuối cùng đành phải nói toẹt ra:
“Tao không có cảm xúc gì với con gái hết, tao không cứng lên được.”
“…”
1.
“Chẹp, kinh tởm thật sự.”
Sở Văn Tễ vừa xông vào phòng ký túc xá là lao tọt ngay vào nhà vệ sinh, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
Mấy phút sau, người ngợm còn ướt rượt, cậu ta bước ra ôm chầm lấy tôi, hít sâu một hơi.
“Bực thật chứ, sao tao lại cứ hút cái đám nam đồng tính thế không biết, hết thằng này đến thằng khác cứ sấn sổ lao vào người tao!”
Tôi giơ tay đẩy cậu ta ra, mặt không cảm xúc đáp lời:
“Tao cũng là con trai mà, mày dán sát vào người tao thế làm gì?”
Sở Văn Tễ nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu:
“Cái đó sao mà giống nhau được? Chúng mình là bạn cùng phòng, là tình anh em trong sáng!”
Lại thế nữa rồi, Sở Văn Tễ suốt ngày ghét bỏ cái đám gay kia, nhưng với tôi thì lại cứ dính như sam.
Quần áo giặt hộ, chỗ ngồi giành hộ, cơm nước lấy hộ, đến lúc ngủ cũng đòi ngủ chung một giường.
Hở ra một câu là chê bai cái đám gay đáng ghét.
Nói rồi nói mãi, cậu ta lại quay sang hỏi tôi:
“Sao tao chẳng được lòng con gái gì hết nhỉ? Từ hồi lên đại học tới giờ, mấy bạn nữ hễ nhìn thấy tao là lại cười một cách kỳ quặc, cứ như đang xem diễn hài ấy, tao trông buồn cười lắm à?”
Một cậu bạn cùng phòng khác không nhịn được bèn chen vào: “Mày có vợ rồi thì đám con gái làm sao thèm để mắt tới mày nữa?”
Tôi khẽ ho một tiếng vì không được tự nhiên, bởi vì cái tiếng “vợ” này chính là do Sở Văn Tễ gọi tôi từ trước.
2.
Tôi là người miền Nam, hồi đó so với chiều cao của bạn bè cùng lứa thì cũng chẳng tính là lùn, bản thân cũng chưa từng thấy có gì khác biệt.
Lên đại học, lần đầu tiên gặp Sở Văn Tễ, tôi mới biết hóa ra có người lại cao to vạm vỡ đến nhường này.
Tôi một mét bảy lăm, còn cậu ta xấp xỉ mét chín lại còn chăm tập gym.
Nói không ngoa chứ lần đầu giáp mặt, tôi phải ngửa cổ lên mà nhìn.
Cái nhìn đầu tiên cậu ta đã bật cười trêu: “Bé gái nhà ai lạc vào đây thế này?”
Cậu ta biết tôi là con trai, chỉ đùa vu vơ thôi, vậy mà khiến mặt tôi đỏ bừng lên ngượng ngùng.
Sở Văn Tễ tiện mồm hò hét một câu: “Mau ra đón người đi này, bạn cùng phòng cuối cùng của chúng ta, bảo bối Tinh Ngữ tới rồi!”
Hai người bạn cùng phòng đến sớm cũng đùa giỡn không chút ác ý:
“Còn bảo bối nữa cơ đấy, không biết lại tưởng vợ mày đấy chứ.”
Sở Văn Tễ đón lấy vali của tôi, chẳng thèm phản bác mà còn nhướng mày: “Được luôn, ngày đầu khai giảng đã giải quyết xong vấn đề độc thân rồi. Tối nay mời các anh em một bữa ra mắt.”
Dứt lời, hai ông bạn cùng phòng gào rú inh ỏi như lũ khỉ trên núi Nga Mi.
Nhưng cũng nhờ thế mà chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau.
Sở Văn Tễ trên cương vị một người bạn cùng phòng thì quả thực không có chỗ nào để chê.
Thậm chí còn có thể dùng hai chữ “đảm đang” để hình dung.
Giặt quần áo cho tôi, làm ấm giường sẵn cho tôi, việc gì cũng thành thạo.
Thế nhưng đôi khi chỉ một câu nói của cậu ta cũng đủ làm tôi đỡ không nổi.
Chẳng hạn như khi bạn cùng phòng vừa buông lời trêu chọc, Sở Văn Tễ lập tức như bừng tỉnh ngộ.
Cậu ta véo má tôi: “Hóa ra là thế, tao là người đã có vợ rồi, là tao không đúng, suốt ngày cứ nghĩ ngợi sao không được lòng con gái.”
Tôi mặt không cảm xúc gạt tay cậu ta ra, bực bội bảo: “Bớt nói nhảm đi, sau này người ta hiểu lầm thật thì tính sao?”
Sở Văn Tễ chẳng thèm bận tâm: “Làm sao mà hiểu lầm được, cô gái tao thích cơ mà.”
“Eo ôi~ cô gái kìa.”
“Eo ôi~ cô gái cơ đấy.”
Hai cậu bạn cùng phòng đua nhau nhại lại với giọng điệu mỉa mai trêu chọc, nhưng vừa thấy nắm đấm giơ lên của Sở Văn Tễ là lập tức rén ngang, ngậm chặt miệng lại.
Trong lòng tôi nghẹn ứ bực bội, bèn leo lên giường đi ngủ sớm.
3.
Chưa đến chín giờ tối, Sở Văn Tễ cũng mò mẫm bò lên giường tôi.
Đang là độ tháng Năm, người cậu ta hừng hực như một lò than, hun cho tôi nóng đến mức không tài nào chợp mắt nổi.
“Mày làm cái gì đấy? Thời tiết thế này thì về giường mình mà nằm đi, tao nóng chết mất!”
Sở Văn Tễ bị tôi đẩy một cái, mặt mày ngơ ngác:
“Sao thế này? Sao lại cáu gắt dữ vậy, giận vì lúc nãy tao bảo muốn tán gái thật đấy à?”
Tim tôi run lên một nhịp.
Sở Văn Tễ thở dài, ôn tồn giải thích: “Yên tâm đi, mày là anh em tốt của tao, không ai quan trọng bằng mày hết, thằng này trượng nghĩa lắm.”
“…”

