“Anh không sợ? Báo lá cải đăng tin thiếu gia họ Trần nửa đêm chơi xe với đàn ông lạ trước cửa nhà, gia đình anh xem mặt mũi để đâu?”
Hắn cười lười biếng:
“Cũng thú vị mà.”
…
Đêm đó hắn gần như muốn giết tôi trên giường.
Không chỉ giường.
Phòng khách, ban công, bồn tắm.
Tôi khàn giọng:
“Chậm lại…”
“Tôi sắp chết…”
“Anh điên rồi à…”
Đến cuối cùng, tôi ngất đi.
Hậu quả là hôm sau sốt.
Bác sĩ gia đình nhìn tôi mặt xám như tro, rác trong thùng bừa bộn, nói nhỏ:
“Hai tuần tới tốt nhất đừng vận động mạnh.”
Trần Yến Thù ngồi trên sofa hút thuốc, gật đầu:
“Được. Mai tôi ra ngoài một chuyến, hai tuần chắc vừa.”
Tôi thấy lạnh trong lòng.
Hai tuần.
Mà hợp đồng năm nay của chúng tôi chỉ còn mười ngày.
“Có thể về sớm chút không?”
Tôi muốn ăn một bữa chia tay tử tế.
“Tôi cố.”
Hắn cười nhìn tôi:
“Mông nở hoa rồi mà còn không yên.”
Tôi chui đầu vào gối.
Hắn kéo tôi dậy, vuốt tóc:
“Hứa Tàng, dạo này cậu sao thế? Cứ chui vào gối làm gì, không ngộp à?”
Một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn.
Hắn hoảng:
“Sao khóc? Đau chỗ nào?”
“Đau. Anh đúng là khốn nạn. Làm ơn đừng làm bừa nữa.”
Hắn hôn lên mí mắt tôi:
“Sau này sẽ không. Đợi tôi về, quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc.”
Quả nhiên.
Đêm qua là lần cuối.
…
6
Tôi không đợi hắn về.
Tối chúng tôi thật sự kết thúc, Trần Yến Thù và Cố Đình Chu lên trang nhất giải trí.
Hai người dạo cảng Victoria, hắn đốt pháo hoa mấy chục triệu, trong tay còn nắm chặt hộp nhẫn.
Cũ kỹ.
Nhàm chán.
Giới nhà giàu các người đúng là thích đốt tiền.
Vài chục triệu đốt chơi.
Tôi nhìn tủ quần áo xa hoa của hắn.
Hai vali 32 inch được lôi ra.
Tôi nhét đầy quà hắn tặng suốt mấy năm qua. Nếu lỡ tay lấy thêm vài món không phải của tôi… cũng chỉ là “lỡ tay”.
Bán đi xong, tài khoản tôi tăng thêm năm triệu.
Tổng cộng hai mươi sáu triệu.
Sướng.
Đời này nằm thẳng cũng không lo ăn mặc.
Tôi đặt vé bay đi Đại Lý, Vân Nam.
Tạm biệt.
Tôi thay luôn số điện thoại, đổi WeChat mới.
Dù sao tôi cũng chẳng còn người thân.
Bà nội tôi một năm trước đã mất vì suy tim.
…
7
Tôi cầm tiền đi chơi trong nước ngoài nước suốt hơn nửa năm.
Cuối cùng, vẫn chọn quay về Đại Lý định cư.
Một nơi ngập tràn hoa cỏ và nhịp sống chậm rãi. Tôi mở một homestay nhỏ.
Năm thứ hai mở homestay, tôi nhặt được một đứa bé trước cửa.
Bệnh tim bẩm sinh, nhỏ hơn bàn tay tôi một chút, khóc cũng yếu ớt.
Vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
Tôi có tiền nhàn rỗi, lại không thể yên tâm cưới một người phụ nữ nào khác, thế là nhận nuôi.
Tôi bỏ tiền phẫu thuật cho thằng bé, đặt tên là Hứa Bảo.
Năm Hứa Bảo ba tuổi, nó sốt cao, nửa đêm tôi vội vàng đưa đi bệnh viện.
Vật vã mệt lả, ở lại viện một đêm.
Lúc tôi đi vệ sinh, một lực mạnh bất ngờ giữ chặt tôi lại.
“Hứa Tàng.”
“Hứa Tàng.”
“Hứa Tàng.”
Hắn gọi hết lần này đến lần khác.
Trong đó có giận dữ.
Có vui mừng.
Có hoài nghi.
Giọng nói quen thuộc ấy, dù năm năm không nghe, vẫn khắc sâu trong xương tủy.
Là Trần Yến Thù.
Hắn mặc đồ bệnh nhân. So với năm năm trước gầy hơn chút, chắc là ốm, sắc mặt cũng không tốt.

