Tôi từng nghĩ năm năm đủ lâu.

Đủ để bẻ thẳng bản thân.

Đủ để quên hắn.

Nhưng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, cảm giác chua xót dâng lên nơi sống mũi, đều nhắc tôi — tôi chưa từng quên.

Những đường nét tưởng đã mờ nhạt, vào khoảnh khắc gặp lại hắn, lại rõ ràng đến đáng sợ.

Hắn vẫn đẹp hơn tất cả những người tôi gặp suốt mấy năm qua.

Vẫn khiến tôi rung động.

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.

Hắn và Cố Đình Chu có thành đôi không?

Có từng hối hận vì nói muốn kết thúc với tôi không?

Những năm qua có từng nhớ đến tôi không?

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nói như một người bạn lâu ngày gặp lại:

“Trùng hợp thật, anh cũng ở đây sao?”

Hắn không trả lời.

Ánh mắt nhìn tôi như muốn gặm xương uống máu.

Hứa Bảo chạy tới ôm chân tôi.

“Ba ơi, con tỉnh dậy không thấy ba, con sợ lắm.”

Tôi nhìn một lớn một nhỏ ôm lấy mình, cuối cùng vẫn chọn đẩy Trần Yến Thù ra, bế Hứa Bảo lên, lau nước mắt cho nó.

“Ba ở đây mà, bảo bối đừng khóc.”

Gần đây thằng bé nhìn thấy giấy nhận nuôi của mình, biết mình được nhận nuôi, sợ tôi bỏ nó như cha mẹ ruột.

Dù tôi đã nói đi nói lại rất nhiều lần rằng tôi sẽ luôn ở bên nó, nhưng hễ tỉnh giấc giữa đêm là nó phải nhìn thấy tôi mới yên tâm.

Trần Yến Thù như bị sét đánh, đứng sững hồi lâu.

Ánh mắt hắn liên tục chuyển qua lại giữa tôi và Hứa Bảo.

Sắc mặt trắng bệch chuyển sang xanh xám, mắt đỏ ngầu đến đáng sợ.

Hắn gầm lên:

“Cút!”

Vừa nói xong liền ho dữ dội, tay ôm bụng, lại cố tỏ ra mạnh mẽ không chịu khom lưng, dựa vào tường, nhắm mắt.

Thấy vậy tôi không đi.

“Bao giờ anh còn mắc thêm bệnh tổng tài bá đạo nữa thế?”

Ngày xưa ở bên nhau, Trần Yến Thù khỏe như trâu, chưa từng thấy hắn bệnh.

Vài năm không gặp mà dính cả bệnh dạ dày.

Một lúc lâu hắn mới nói, giọng đầy ủy khuất:

“Tiệc tùng quá nhiều, uống rượu liều mạng. Bận quá không có thời gian ăn, lúc nhớ ra thì chẳng còn khẩu vị.”

Hắn hỏi:

“Năm đó vì sao em đi?”

“Hợp đồng kết thúc rồi.”

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi đến rợn người, rồi bật cười quái dị.

“Đúng vậy, hợp đồng kết thúc rồi. Vậy giờ sao em còn chưa đi?”

“Cần tôi gọi bác sĩ cho anh không?”

“Không cần. Đi đi.”

Nắm tay hắn siết chặt đến trắng bệch.

Tôi vẫn gọi bác sĩ cho hắn rồi mới bế Hứa Bảo về phòng.

8

Hôm sau tôi đưa Hứa Bảo hết sốt về homestay.

Trần Yến Thù theo tới, đòi ở lại.

Homestay của tôi, phòng giường lớn một đêm 168 tệ, phòng suite hướng biển cao cấp nhất 688 tệ. Thực sự không xứng với Trần công tử — người đi khách sạn năm sao tối thiểu một vạn một đêm.

“Môi trường chỗ tôi không so được với khách sạn lớn, anh chắc muốn ở?”

Hắn đặt mạnh căn cước lên quầy.

“Hứa Tàng, năm đó em cuốn đi không ít đồ của tôi. Em phải mời tôi ở.”

Nói đến đây tôi hơi chột dạ.

Hai vali hàng xa xỉ đó đủ mua ba năm cái homestay như của tôi.

“Trần gia không phá sản đấy chứ?”

“Phải, giờ tôi trắng tay. Cho tôi vay ít tiền để tôi gây dựng lại.”

“Tụi anh em đâu? Cố Đình Chu thì sao?”

“Cây đổ khỉ tan. Vòng của chúng tôi vốn chỉ nói đến lợi ích. Cắt liên lạc hết rồi.”

Thảm thật.

Phá sản, lại còn bị ánh trăng sáng bỏ.

Tôi hỏi: “Muốn bao nhiêu?”

Tiền mấy năm nay, trừ chi phí phẫu thuật và thuốc men cho Hứa Bảo hơn năm trăm nghìn, mua và sửa homestay hơn hai triệu, tôi còn đầu tư cổ phiếu, kinh doanh cũng tốt. Tổng cộng có khoảng ba chục triệu.

Số tiền đó với Trần gia có khi ném xuống biển còn không nghe tiếng động.

Hắn bật cười.

“Tôi đùa thôi. Tôi đến đầu tư dự án du lịch. Vừa nãy em định cho tôi bao nhiêu?”

Tôi trợn mắt.

“Chuyển anh năm mươi tệ cho anh xem thực lực hùng hậu của tôi.”

“Được, thêm WeChat tôi đi.”

Tôi vẫn thêm.

Ích kỷ mà nói, tôi muốn xem năm năm qua hắn sống thế nào.

Tôi lướt vòng bạn bè của hắn.

Không có ảnh nào của Cố Đình Chu.

Chỉ có vài bài ít ỏi.

Một bài là cả phòng đầy chai rượu, kèm dòng: “Bao năm rồi vẫn bị đá. Ông đây thật thất bại.”

Scroll Up