Giọng hắn lạnh đến mức như có thể đóng băng người ta. Ánh mắt sắc bén nhìn tôi, lệ khí như hóa thành thực chất mà quấn lấy.
Nói xong hắn quay lưng đi về phía lối thoát hiểm.
Kỳ lạ là tôi lại thấy vui vì hắn không vui.
Hứa Tàng, xong rồi, mày thật sự sa vào rồi.
Tôi quay lại bàn, buông một câu:
“Thấy chưa, đó là bạn trai tôi, tôi qua chút.”
Bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của cả bàn, tôi đi theo hắn.
Vừa gặp, hắn đã chất vấn:
“Chuyện gì? Cậu dám nhận cái mũ đó? Muốn loại nào, mai tôi chở nguyên xe cho cậu chọn. Cái đó vứt đi.”
Đúng là tài đại khí thô.
“Người ta là con gái, đừng làm khó quá. Tôi vứt đi thì cô ấy mất mặt.”
Hắn cười mà không cười:
“Anh Tàng đau lòng cho người ta rồi à?”
“Anh như vậy lạ lắm.”
“Lạ chỗ nào?”
“Anh đang ghen.”
Hắn hít sâu rồi bật cười khoa trương.
“Không có. Cậu cầm tiền tôi mà liếc mắt đưa tình với đàn bà khác, coi tôi là thằng ngu à?”
Đúng là cái thứ chiếm hữu kỳ quặc của đàn ông.
Dù sao hợp đồng cũng sắp hết hạn.
Xem ra hắn cũng chẳng định gia hạn nữa.
“Lâu rồi anh không tìm tôi, tôi tưởng sắp hết hạn rồi.”
Hắn nở nụ cười phóng đãng:
“Nhớ tôi làm cậu rồi à?”
Năm năm gặp nhau là như máy đóng cọc.
Hắn không mệt.
Tôi mệt.
Nghĩ đến hai chữ “bạn trai” lúc nãy mà buồn cười.
Chỉ là thích về sinh lý thôi.
Hoặc có khi cũng chẳng phải. Chỉ là một món thay thế rẻ tiền, tiện dùng.
Càng nghĩ càng chua xót, tôi nghiến răng:
“Im miệng.”
Hắn kéo tôi lại, trấn an hôn một cái:
“Qua ăn cùng tôi. Lát nữa về chung. Trả cái mũ đó cho cô ta, không thì khỏi xuống giường, cũng khỏi ra cửa.”
“Có những ai?”
“Cậu đều gặp rồi, mấy người đó thôi. Biết cậu không thích nên không gọi. Có một người mới về từ nước ngoài, dạo này dự án bận quá chưa kịp giới thiệu.”
Chậc.
Bận thật không?
Hay là không muốn “ánh trăng sáng” biết mình chơi trò thế thân bẩn thỉu?
…
Lần đầu gặp Cố Đình Chu, hắn còn đẹp hơn trong ảnh.
Toát ra khí chất quý phái. Không ngang tàng như đám bạn nhà giàu của Trần Yến Thù, mà mang vẻ ôn hòa thư sinh.
“Đây là học đệ của tôi, Hứa Tàng.”
“Đây là anh em tôi, Cố Đình Chu.”
Học đệ.
Đúng thật.
Cùng một trường. Tôi vào sau hắn bốn năm, vừa lúc hắn tốt nghiệp.
“Cậu học đệ này trông giống tôi ghê, nhất là đôi mắt, đúng là có duyên.”
Cố Đình Chu vui vẻ nắm tay tôi.
“Có sao? Tôi không nhận ra.” Trần Yến Thù cười nhạt.
Giả vờ.
Giả vờ cho đã.
Không nhận ra? Lúc trên giường thì cứ hôn mắt tôi mãi.
Trước mặt ánh trăng sáng thì giả mù.
Tôi mỉm cười lịch sự:
“Mắt tôi dữ hơn anh, không đẹp bằng.”
Hắn lắc đầu khiêm tốn:
“Đẹp mà, là tôi lỡ lời.”
…
Bữa ăn hôm đó, tôi như người ngoài cuộc.
Cố Đình Chu chủ động hỏi:
“Hứa Tàng, cậu thích gì?”
“Đua xe.”
“Ngầu quá, cậu đẹp thế, mặc đồ mô-tô chắc chắn rất đẹp trai. Có video không cho tôi xem với.”
Tôi đang lấy điện thoại, Trần Yến Thù lại chen ngang:
“Video của cậu ấy tôi có, tôi gửi cho cậu. Hôm nay cậu ấy không mang điện thoại.”
Thời đại này ra đường không mang điện thoại?
Sợ tôi nói chuyện riêng với ánh trăng sáng nên phòng bị đến mức đó.
…
5
Về đến biệt thự, hắn lái xe nhanh đến đáng sợ.
Vừa dừng xe đã tháo dây an toàn cho tôi, đè tôi xuống ghế phụ mà hôn điên cuồng.
Tôi suýt ngạt thở, đỏ mắt đẩy hắn ra:
“Gấp cái gì? Xuống xe cũng không đợi được?”
Hắn hạ ghế xuống:
“Chơi trên xe.”
“Anh bị kích thích gì thế? Đừng phát điên.”
“Cậu sợ người ta biết?”

