Tôi vốn là trai thẳng, nợ nần ngập đầu, thế là đành phải đi bán mông.
Đến lúc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thì “ánh trăng sáng” của đối phương lại trở về.
Vào lúc Trần Yến Thù cùng người thương dạo chơi cảng Victoria, chơi trội đến mức đốt pháo hoa cả chục triệu tệ, tôi đã âm thầm gom hết đồ hiệu trong biệt thự rồi cuốn gói chuồn lẹ.
Tiền thì có rồi, nghĩ bụng mình giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào đi hại đời con gái nhà người ta, tình cờ nhặt được một đứa trẻ bạo bệnh, thế là tôi nhận nuôi luôn.
Trong một lần đưa con đi khám bệnh, tôi đụng mặt Trần Yến Thù.
Hắn nhìn tôi, gượng dậy từ giường bệnh, ép chặt tôi vào tường, ánh mắt hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống, uống máu lột da tôi đến nơi.
Đứa nhỏ bị hắn dọa sợ, ôm chặt lấy tôi: “Ba ơi, con sợ.”
“Đừng sợ.”
Mắt Trần Yến Thù đỏ sọc, ánh nhìn đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, cuối cùng gầm lên một tiếng:
“Cút!”
Sau đó, tôi bị khóa chặt trong tầng hầm.
“Gớm, gan cũng to đấy, dám cuỗm tiền của tôi đi nối dõi tông đường cho kẻ khác. Cả đời này cậu đừng mong bước xuống khỏi chiếc giường này nữa.”
Hắn vuốt ve gò má tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt điên dại:
“Để xem cậu có tự sinh được một đứa không.”
1
“Tập trung chút đi, đang nghĩ cái quái gì thế?”
Trần Yến Thù hung hăng vỗ một phát vào mông tôi.
Hồi đầu nếu hắn đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ cảm thấy nhục nhã vì lòng tự tôn đàn ông bị chà đạp. Nhưng giờ đây, tôi mẹ nó lại nảy sinh một chút hưng phấn.
Chết tiệt. Chẳng lẽ tôi “cong” thật rồi sao?
Tôi vừa ghét bỏ vừa thiếu kiên nhẫn, gầm gừ nhỏ với hắn: “Anh có thể đừng có lần nào vào lúc này cũng đánh mông tôi không?”
“Thế thì cậu đừng có bán.”
Xấu hổ quá mức. Tôi vùi đầu vào gối, không thèm lên tiếng.
Hắn cố tình dồn sức vào một chỗ, từ phía sau túm lấy tóc tôi, ép tôi phải ngẩng cao trán: “Cứ thế không sợ mình ngạt chết à?”
Đoạn, hắn ghé sát tai tôi nói một tràng những lời thô tục, lả lơi.
Tôi bị hắn chọc cho đỏ mặt tía tai:
“Anh có thể đừng lần nào cũng nói nhiều thế không? Bình thường thì như Diêm Vương mặt lạnh, hễ lên giường một cái là y như rằng thay đổi nhân cách.”
Hắn khựng lại một chút, nhếch môi cười lạnh:
“Chẳng phải cậu rất thích sao? Lần nào cũng hưng phấn thế kia, miệng thì chê bai nhưng cái thân thể này lại thích vô cùng.”
“Đừng có diễn ba cái kịch bản tổng tài bá đạo với tôi, thả thính linh tinh cái gì.”
“Thế có thả trúng cậu không?”
“Đi chết đi, thính cái mả mẹ anh ấy, ngậm cái mồm vào cho tôi.”
Tôi chịu không nổi cái mồm hư hỏng của hắn trên giường, vớ lấy cái gối đập thẳng vào mặt hắn.
Kết quả là, thân xác tôi như bị xe tải cán qua, đến tay cũng chẳng nhấc nổi.
Tôi coi như đã hiểu tại sao Trần Yến Thù lại thích đàn ông. Chứ nếu đây là phụ nữ, sớm muộn gì cũng chết trên giường hắn.
Tôi ngậm một điếu thuốc, nhìn hắn thong thả thắt lại thắt lưng da.
“Tối nay tôi có tiệc, không về sớm đâu, cậu cứ ngủ trước đi.”
“Ngài là ba ba mà, muốn đi đâu thì đi.”
Tay thắt lưng của hắn khựng lại, đôi mắt đào hoa đa tình cụp xuống nhìn tôi, cười một cách đầy hạ lưu:
“Lần sau ở trên giường gọi như thế đi.”
Tôi “chậc” một tiếng: “Sở thích của anh cũng đặc biệt thật đấy.”
Hắn cúi người, đặt một nụ hôn lên môi tôi ngay khi tôi đang hút thuốc.
“Hút ít thôi, có mùi.”
“Thế thì anh đừng hôn, dù sao tôi cũng chẳng thích.” Tôi nói giọng hờn dỗi.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi từ mối quan hệ bạn giường thuần túy đã tiến triển đến mức thỉnh thoảng có những nụ hôn nồng ấm.
Cảm giác hôn đàn ông hoàn toàn khác với phụ nữ, đôi khi còn cảm nhận được cả râu ria của hắn.
May mà Trần Yến Thù có gương mặt đẹp đến mức không tưởng. Vẻ phong tình sau khi thỏa mãn còn đẹp hơn cả đàn bà.
Hắn nhéo mặt tôi, trêu chọc: “Nói chuyện với ba ba kiểu gì đấy?”
Tôi gạt tay hắn ra: “Cút đi.”
Đối phương dứt khoát “cút” thật.
2
Trần Yến Thù đúng là ba ba của tôi. Nhưng mà là “Kim chủ ba ba” .
Thằng bố đẻ đã hố tôi một vố đau đớn.
Đánh bạc nợ 50 vạn, lãi mẹ đẻ lãi con chẳng bao lâu đã lên tới 100 vạn. Lão ta nhảy lầu chết sạch nợ, còn mẹ tôi thì bỏ trốn ngay trong đêm.
Bọn đòi nợ tìm đến tận trường học, căn nhà rách nát cũng bị đập phá tan tành.
Bà nội vì quá tức giận mà phải vào phòng hồi sức tích cực.
Lúc đó tôi vẫn còn là một thằng sinh viên vô dụng, cảm thấy trời đất như sụp đổ, hận không thể nhảy lầu theo cho xong chuyện.
Chính lúc đó, Trần Yến Thù đã tìm đến tôi.
Người đàn ông này từng đến trường tôi diễn thuyết với tư cách là cựu sinh viên ưu tú. Bộ đồ hắn mặc trên người thôi cũng đủ để tôi trả nợ rồi.
“Có muốn đi theo tôi không? Mọi khoản nợ tôi sẽ trả thay cậu.”
Tôi là một thằng trai thẳng, nợ ngập đầu ngập cổ, đành phải đi bán mông để trả nợ. Ai bảo tiền hắn đưa lại nhiều đến thế.
100 vạn. Tôi bán một quả thận ở chợ đen cũng chỉ được 3 vạn. Cái mông của tôi còn đáng giá hơn cả thận.
Hắn giúp tôi trả nợ, tìm chuyên gia chữa bệnh cho bà nội, còn giúp tôi đóng học phí và chi trả sinh hoạt.
Tôi dọn vào căn biệt thự ở Thủy Đình Mạn Sơn, chỉ cần hắn có nhu cầu, tôi sẽ có mặt ngay lập tức.
Mối quan hệ này duy trì đã được 5 năm.
Từ lúc đầu kháng cự, đến sau này tôi lại cảm thấy hưng phấn mỗi khi nhận được tin nhắn báo hắn sắp đến.
Hứa Tàng ơi là Hứa Tàng. Mày sa đọa rồi.
Từ lúc nào mà mày không còn lén lút xem tạp chí mỹ nữ nữa? Thay vào đó, ảnh của Trần Yến Thù còn khiến mày máu nóng sôi trào hơn.
Phản ứng đầu tiên khi được con gái tỏ tình là:
“Người này không đẹp bằng Trần Yến Thù, da không trắng bằng, đuôi mắt cũng không đẹp bằng hắn.”
Cái kiểu liếc mắt đầy lười biếng và quyến rũ của hắn luôn khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi thở dài một tiếng. Chắc tôi sắp thành “trai cong” rồi.
Tôi cúi đầu nhìn xuống dưới thân một cái. Anh em à, mày còn chưa có đất dụng võ mà đã hỏng rồi sao? Thật là có lỗi với tổ tông họ Hứa quá.
[Cố Đình Chu về rồi, sắp không còn việc gì của con vịt nhỏ như mày nữa đâu, sớm thu dọn đồ đạc mà cút đi là vừa.]
Người gửi tin nhắn là một thằng bạn dốt nát của Trần Yến Thù. Hắn còn gửi kèm một tấm ảnh.
Tôi nhắn lại một chữ “Ngu xuẩn”, rồi bấm vào xem ảnh.
Trần Yến Thù đang cùng một người đàn ông mời rượu, ánh mắt hắn chứa đựng thứ tình cảm cực kỳ phức tạp. Luyến tiếc, vui mừng, xen lẫn chút dịu dàng trìu mến.
Hắn chưa bao giờ nhìn tôi như thế.
Tôi đã từng thấy người đàn ông trong ảnh này. Đó chẳng phải là người trong cuốn album ảnh mà Trần Yến Thù giấu trong thư phòng, không bao giờ cho ai đụng vào sao?
Tôi cũng chỉ tình cờ xem được một lần. Đó cũng coi như lời giải đáp cho việc tại sao hắn giàu có như vậy, muốn kiểu người gì mà chẳng có, lại cứ nhất định phải chọn tôi.
Tôi và Cố Đình Chu có ba phần giống nhau, lúc cười lên thì càng giống hơn.
Hồi đó tôi bị hắn mắng cho vuốt mặt không kịp, nói tôi không biết quy tắc, sau này đừng bao giờ bước vào thư phòng của hắn nữa.
Lúc ấy, tôi chưa có tình cảm với Trần Yến Thù.
Hắn mắng tôi, tôi cũng thấy đúng.
Tôi chỉ là món đồ chơi người ta nuôi, lấy quyền gì mà động vào đồ của người ta.
Tôi chỉ khinh bỉ cái sở thích nuôi “thế thân” của đám nhà giàu, và chẳng có cảm giác gì với việc hắn giấu ảnh người khác.
Nhưng lần này, đối diện với tấm hình này, trong tim tôi lại truyền đến một cơn đau âm ỉ. Nó chứng minh rằng tôi đang để tâm.
Xem ra phải cảm ơn ông trời rồi. Không nỡ nhìn tôi thực sự bị bẻ cong, nên đã giáng cho tôi một gậy tỉnh người.
Hóa ra sự tử tế hay dục vọng mà Trần Yến Thù dành cho tôi từ trước đến nay đều bắt nguồn từ một người khác.
Những năm qua, hợp đồng gia hạn hết lần này đến lần khác, số tiền từ 100 vạn đã tăng lên tới 1000 vạn.
Hắn cho quá nhiều, khiến tôi luôn không nỡ dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này.
Lần này, chắc chắn hắn sẽ là người nói lời kết thúc.
Ánh mắt tôi đảo qua những món đồ hiệu trong phòng: đồng hồ Patek Philippe bản giới hạn, Rolex Submariner, áo khoác Givenchy, thắt lưng Cartier…
Càng nhìn tôi càng thấy hưng phấn. Nỗi u sầu thoang thoảng lúc nãy đã bị tiền bạc đánh tan sạch sẽ.
Mấy năm nay tôi bị nuôi đến phế rồi, năng lượng kiếm tiền thì không có, nhưng tiêu tiền thì không có giới hạn.
Đến lúc bị đuổi đi, nhất định phải mang hết mấy thứ này theo mới được.
3
Từ sau hôm đó, Trần Yến Thù ít liên lạc với tôi hẳn.
Ngược lại, tôi hẹn mấy anh em chơi mô-tô đi ăn, lại vô tình đụng mặt hắn.
“Anh Tàng, em thích anh, có thể thử quen em không?”
Một cô gái ngọt ngào đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm có chữ ký tay đua mà cô ấy yêu thích.
Khói lẩu bốc lên mù mịt.
Qua làn sương mờ, tôi nhìn thấy Trần Yến Thù vừa bước ra khỏi phòng riêng đối diện.
Hắn liếc qua tình huống trước mặt tôi, mặt lạnh tanh, đuôi mắt kéo xuống đầy sát khí.
Không vui.
Cũng phải thôi. Dù không có tình yêu, thì nhìn “người mình nuôi” bị kẻ khác nhòm ngó, sao mà chịu nổi.
Chẳng lẽ hắn nghi tôi lấy tiền hắn đi nuôi đàn bà bên ngoài?
Đang miên man suy nghĩ, cô gái kia lại lấy hết can đảm gọi tôi:
“Anh Tàng, mình quen nhau cũng nhiều năm rồi, anh chưa có bạn gái, sở thích lại giống nhau, thử với em đi.”
Cả bàn bắt đầu hò reo.
Tôi không muốn cô ấy quá xấu hổ, bèn nhận chiếc mũ, đặt lên bàn, bảo cô ngồi xuống trước.
Không có bạn gái.
Nhưng có bạn trai.
Trần Yến Thù… có tính không?
“Hứa Tàng, qua đây.”

