“Diệp Cảnh Hoài.” Mẹ nói, “Hồi nhỏ, con gọi cậu ấy là anh Hoài.”

Diệp Cảnh Hoài. Hóa ra anh ấy chính là anh Hoài. Người mà tôi không nhớ, nhưng lại luôn chờ đợi tôi.

“Mẹ,” tôi đứng dậy, “con muốn gặp anh ấy.”

Mẹ nhìn tôi, nước mắt cuối cùng cũng rơi, nhưng bà đang cười. “Được… được.”

17

Ngày hôm sau, Diệp Cảnh Hoài đến. Anh ta đứng trước cửa nhà tôi, mặc chiếc sơ mi màu nhạt như lần đầu tôi gặp, tay ôm một bó hoa trắng. Ánh nắng rơi trên vai, phác họa đường nét anh ta thành một đường viền vàng.

Thấy tôi mở cửa, anh ta ngẩn ra, rồi nở nụ cười dịu dàng.

“Diệp Cảnh Hoài, tại sao anh không nói cho tôi biết?” tôi hỏi.

“Nói với em điều gì?”

“Nói cho tôi biết anh là ai. Nói rằng chúng ta từng quen biết. Nói rằng anh ra nước ngoài là để…”

“Để có thể đứng cạnh em?” Anh ta tiếp lời, mỉm cười. “Lúc đó em đã kết hôn. em có cuộc sống riêng, tôi không muốn làm phiền.”

“Vậy tại sao anh vẫn quay về?”

“Nghe nói chồng em đối xử với em không tốt.” Anh ta nói rất thản nhiên. “Anh ta không xứng với em, lẽ đương nhiên tôi phải cướp em về.”

Anh ta đưa hoa cho tôi. “Ôn Lê, tôi yêu em. em có đồng ý ở bên tôi không?”

Tôi nhận hoa, cúi đầu, nhận ra tay mình đang run. “Anh ngốc quá.”

“Ừ, tôi khá ngốc.”

“Ba năm… lỡ như thất bại thì sao?”

“Thì chấp nhận số phận.”

“Nhưng tôi đã không còn nhớ anh nữa.”

“Tôi nhớ em là đủ rồi, và chúng ta có thể cùng nhau tạo ra nhiều ký ức mới tuyệt vời hơn.”

“Diệp Cảnh Hoài, cảm ơn anh vì đã làm tất cả vì tôi, tôi…” Cảm xúc trong lòng trào dâng chua xót, nhất thời tôi không biết diễn đạt thế nào.

Mẹ tôi không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, tay bưng đĩa trái cây, nhìn chúng tôi cười. “Vào nhà ngồi đi, đứng ở cửa làm gì thế.”

Diệp Cảnh Hoài nhìn tôi, tôi nghiêng người cho anh ta vào nhà. Khi đi qua người tôi, anh ta khẽ nắm tay tôi rồi buông ra nhanh chóng, như muốn xác nhận điều gì đó.

Tối hôm đó, Diệp Cảnh Hoài ở lại dùng bữa. Mẹ tôi nấu một bàn đầy thức ăn, không ngừng gắp cho anh ta, miệng lẩm bẩm “gầy quá”, “ở nước ngoài chắc ăn uống khổ lắm”. Bố tôi hiếm khi khui một chai rượu ngon, cụng ly với Diệp Cảnh Hoài và nói một câu: “Vất vả cho cháu rồi”.

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn anh ta được bố mẹ vây quanh. Bỗng nhiên tôi thấy khung cảnh này lẽ ra phải như thế này ngay từ đầu.

18

Sau đó, Cố Thần không biết nghe tin từ đâu về việc tôi và Diệp Cảnh Hoài bên nhau nên đã tìm đến tận nhà. Anh ta mặc bộ vest sẫm màu, người gầy đi, dưới mắt có quầng thâm, trông như mất ngủ nhiều ngày.

“Ôn Lê.” Thấy tôi, anh ta bước nhanh tới.

Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách: “Có chuyện gì?”

Biểu cảm của anh ta rất phức tạp, như muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời sao. Im lặng một hồi, anh ta nói: “Tôi nghe nói em và Diệp Cảnh Hoài ở bên nhau.”

“Đúng vậy.”

“Hai người định kết hôn?”

“Đúng.”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt hiện lên thứ gì đó tôi không hiểu. “Ôn Lê, tôi…” Anh ta khựng lại. “Trước đây tôi không biết Diệp Cảnh Hoài tái phân hóa thành Alpha. Tôi tưởng cậu ấy vẫn là Omega, cho nên…”

“Cho nên vừa nghe cậu ấy về nước, anh đã nóng lòng đi theo đuổi?” Tôi nói thay anh ta.

Anh ta im lặng.

“Cố Thần, rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Anh ta hít sâu một hơi, như thể vừa hạ một quyết tâm lớn. “Tôi muốn nói, nếu em đồng ý, chúng ta có thể tái hôn.”

Tôi sững sờ.

“Trước đây em phụ thuộc vào tôi như vậy, mỗi lần thấy tôi đều…” Cố Thần cân nhắc từ ngữ. “Tôi biết em có tình cảm với tôi. Tôi thừa nhận, trước đây lòng tôi có người khác, đối xử với em không tốt. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi…”

“Đợi đã.” Tôi ngắt lời. “Anh tưởng trước đây tôi bám lấy anh là vì yêu anh sao?”

Anh ta nhìn tôi, không nói gì, nhưng biểu cảm rõ ràng là: Chẳng lẽ không phải sao?

Tôi bỗng thấy nực cười. Cười chính mình, và cũng cười anh ta.

“Cố Thần, anh có biết tại sao lần nào tôi cũng cầu xin tin tức tố của anh không? Tại sao mỗi lần gặp anh tôi đều đỏ mặt, thở dốc? Tại sao mỗi lần làm chuyện đó tôi đều cầu xin anh đánh dấu hoàn toàn tôi?”

“Vì bệnh của em?” Anh ta thế mà biết. Anh ta vốn dĩ luôn biết tôi có bệnh.

“Anh biết?” Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“Biết một chút.” Anh ta nói, “Bố mẹ em từng nhắc qua, nói em bị rối loạn tin tức tố, cần tin tức tố Alpha tương thích cao để xoa dịu. Nhưng tôi tưởng…” Cố Thần dừng lại. “Tôi tưởng em đối với tôi cũng có tình cảm, không chỉ vì bệnh.”

Tôi im lặng hồi lâu. “Cố Thần, tôi chưa bao giờ có tình cảm với anh.”

“Tôi cần anh chỉ vì anh có thể giúp tôi sống sót. Chỉ vậy thôi.”

Sắc mặt Cố Thần trắng bệch.

“Điều mà anh không sẵn lòng làm cho tôi, Diệp Cảnh Hoài đã làm rồi. Bây giờ bệnh của tôi đã khỏi. Và độ tương thích của tôi với Diệp Cảnh Hoài là 100%, anh ấy là định mệnh của đời tôi.”

“100%?” Giọng Cố Thần run lên.

“100%.” Tôi lặp lại. “Vì thế, chuyện tái hôn, không cần nhắc lại nữa.”

Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, nhìn tôi, môi mấp máy nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Tôi quay người bước đi. Phía sau vang lên giọng anh ta, rất thấp: “Em thực sự chưa bao giờ thích tôi sao?”

Tôi không quay đầu lại. “Chưa bao giờ.”

19

Sau này tôi mới biết, Diệp Cảnh Hoài thực ra đã đứng ở cửa sổ tầng hai, chứng kiến toàn bộ sự việc dưới lầu. Khi tôi lên lầu, anh ta đang tựa bên cửa sổ, tay cầm ly trà, vẻ mặt thản nhiên.

“Anh thấy hết rồi à?”

“Ừ. Em đói không? Tối nay muốn ăn gì?”

Scroll Up