Diệp Cảnh Hoài gật đầu, rồi đứng dậy. Lúc này tôi mới nhận ra anh ta cao hơn tôi nửa cái đầu. Bạn bè Diệp Cảnh Hoài kinh ngạc nhìn anh ta, có người định ngăn lại nhưng bị anh ta giơ tay chặn đứng.
“Xin lỗi, tối nay tôi xin phép đi trước.” Anh ta nói với bạn bè, giọng tùy ý nhưng không cho phép từ chối. Anh ta cúi nhìn tôi, đôi mắt nâu sẫm dưới ánh đèn trở nên dịu dàng lạ thường.
“Đi thôi, Ôn Lê.”
Anh ta dắt tôi xuyên qua đám đông, bước ra khỏi quán bar. Gió đêm thổi tới mang theo cái se lạnh đầu thu. Tôi rùng mình một cái, anh ta cởi áo khoác choàng lên vai tôi.
“Anh ở đâu?”
“Tôi…” Tôi há miệng, phát hiện mình hoàn toàn không muốn về nhà.
Anh ta dường như nhìn ra sự do dự của tôi, không hỏi thêm mà gọi một chiếc xe. “Vậy đến chỗ tôi.”
12
Trên xe, anh ta luôn nắm tay tôi. Cơn nóng của kỳ mẫn cảm khiến cơ thể tôi run rẩy không ngừng. Diệp Cảnh Hoài không nói gì, chỉ bao bọc tay tôi trong lòng bàn tay mình, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn các khớp ngón tay.
Tôi tựa vào vai anh ta, nhắm mắt lại. Anh ta đưa tôi vào một căn hộ, khi thang máy đi lên, tôi tựa vào người anh ta, ý thức bắt đầu mờ nhạt.
“Đến rồi.” Anh ta khẽ nói, đỡ eo tôi, đưa tôi vào phòng. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi không thể chống đỡ thêm được nữa. Hai chân mềm nhũn, cả người trượt xuống sàn, nhưng được anh ta kịp thời ôm gọn.
“Cẩn thận.” Giọng anh ta vang lên bên tai, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở. Tôi ngẩng đầu, chạm vào mắt anh ta.
“Ôn Lê,” anh ta gọi tên tôi, giọng rất thấp. “Anh thực sự biết mình đang làm gì không?”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Diệp Cảnh Hoài cúi người bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Ga giường mềm mại, khoảnh khắc chìm vào, tôi cảm thấy như được một đám mây ấm áp ôm lấy. Ý thức mờ mịt, nhưng cơ thể vẫn nhớ cảm giác được xoa dịu bởi tin tức tố, từng lỗ chân lông đều tham lam hít hà.
Diệp Cảnh Hoài ngồi xuống cạnh giường. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta đang dừng trên mặt mình, lặng lẽ và tỉ mỉ như đang phác họa. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng gạt những lọn tóc bết mồ hôi trên trán tôi, đầu ngón tay mang theo chút mát lạnh.
Diệp Cảnh Hoài cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy tôi. Tuyến thể đã sưng đến phát đau, bề mặt da nóng như bị lửa đốt.
“Có thể sẽ hơi đau một chút.”
Đôi môi mềm mại áp lên, khoảnh khắc răng nanh đâm xuyên qua tuyến thể, cảm giác đau đớn và thoải mái cùng lúc bùng nổ, như một tia chớp xé toạc màn sương mù.
Tin tức tố theo vết đánh dấu tràn vào cơ thể tôi. Sự thanh khiết hòa quyện với một mùi hương sâu hơn, không thể diễn tả bằng lời, lan tỏa theo mạch máu đến tứ chi bách hài. Ngọn lửa thiêu đốt tôi bấy lâu cuối cùng cũng bị dập tắt.
Tôi thở ra một hơi dài, cơ thể căng cứng thả lỏng, như bị rút hết toàn bộ sức lực. Nước mắt không báo trước mà trào ra. Không phải vì đau, mà vì đã quá lâu rồi tôi mới cảm thấy dễ chịu như thế này.
Môi Diệp Cảnh Hoài rời khỏi sau gáy tôi, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. “Đau đến mức khóc rồi sao?” Giọng anh ta mang theo chút ý cười.
Tôi lắc đầu, không nói nên lời. Anh ta nhìn tôi thêm vài giây, rồi cúi xuống hôn tôi. Môi chạm môi, thăm dò, chậm rãi, như thể dành cho tôi đủ thời gian để từ chối.
Tôi không từ chối. Tôi đưa tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh ta, kéo anh ta lại gần hơn.
…
13
Khi tỉnh dậy, nỗi đau như thiêu như đốt trong cơ thể đã biến mất. Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà, mất vài giây mới nhớ ra chuyện tối qua.
Người đàn ông đó không có trong phòng. Trên tủ đầu giường là một ly nước ấm, bên cạnh là một mẩu giấy với nét chữ thanh thoát, đẹp mắt:
【Bữa sáng ở trên bàn, ăn lúc còn nóng nhé. Tôi ra ngoài một lát, sẽ về sớm.】
Tôi ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc một bộ đồ ngủ sạch sẽ rõ ràng không phải của tôi. Những dấu vết trên người vẫn còn, nhưng cảm giác nghẹt thở do rối loạn tin tức tố đã hoàn toàn biến mất, như thể được một thứ gì đó vuốt phẳng.
Điều này không đúng. Trước đây Cố Thần đánh dấu tạm thời tôi, tối đa chỉ xoa dịu được vài giờ, sau đó triệu chứng sẽ quay trở lại. Nhưng lần này, tôi cảm thấy sự khó chịu biến mất hoàn toàn, cơ thể trở lại bình thường.
Chỉ có một lời giải thích: Tin tức tố của người này có độ tương thích với tôi cực cao, cao đến mức đủ để áp chế hoàn toàn triệu chứng của tôi.
Bước ra khỏi phòng ngủ, phòng khách không lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Trên bàn ăn là một phần bữa sáng: trứng ốp la, bánh mì toast, một đĩa trái cây nhỏ và một ly sữa ấm. Bên cạnh đặt một lọ hoa nhỏ, cắm một cành hoa trắng không tên.
Tôi ngồi xuống, chậm rãi ăn. Trứng ốp la vừa chín tới, lòng đỏ còn lòng đào, khi cắt ra chảy tràn ra, thấm vào bánh mì. Trái cây được cắt miếng nhỏ dễ ăn. Nhiệt độ ly sữa cũng vừa khéo. Từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự chu đáo thầm lặng.
Đang ăn dở thì tiếng khóa cửa vang lên. Anh ta đẩy cửa bước vào, tay xách một túi giấy. Thấy tôi ngồi ở bàn ăn, anh ta hơi ngẩn ra rồi mỉm cười.
“Tỉnh rồi à? Bữa sáng hợp khẩu vị chứ?”
“Vâng.” Tôi đặt bánh mì xuống, lau khóe miệng. “Cảm ơn anh.”
Anh ta bước tới, đặt túi giấy lên bàn. “Tôi mua một ít trái cây và đồ ăn vặt, không biết anh thích gì nên chọn đại vài thứ.”
“À cái đó…” Tôi hắng giọng, cố gắng khiến mình trông có vẻ đường đường chính chính. “Chuyện tối qua, anh còn nhớ chứ?”
Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, tư thế tùy ý và ung dung: “Nhớ.”
“Tôi rất hài lòng với biểu hiện tối qua của anh.” Câu này nói ra tôi cũng thấy mình hơi không biết xấu hổ, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. “Vì vậy tôi muốn…”
“Muốn gì?”
“Muốn bao nuôi anh.”
Không khí im lặng trong hai giây. Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta. Biểu cảm của anh ta không thay đổi, chỉ là đôi mắt nâu sẫm hiện lên thứ gì đó tôi không đọc được.
“Điều kiện tùy anh đề xuất.” Tôi bổ sung.
Anh ta im lặng một lát rồi cười. “Được.”
Tôi ngẩn ra, không ngờ anh ta đồng ý dứt khoát như vậy. “Anh… không hỏi tại sao à?”
“Không cần, vì tôi cũng rất hài lòng về anh mà.” Người đàn ông nở một nụ cười tinh quái.
Cứ thế, tôi mơ hồ có một đối tượng để bao nuôi.
14
Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu làm quen với người này. Anh ta nói mình họ Diệp, bảo tôi gọi là Cảnh Hoài. Nghe hơi quen, nhưng tôi không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Kỹ năng nấu nướng của Diệp Cảnh Hoài tốt đến kinh ngạc. Ngày đầu tiên anh ta nói muốn làm bữa tối, tôi cứ ngỡ chỉ là khách sáo. Đến khi tôi đi làm về, vừa đẩy cửa ra, mùi thức ăn thơm phức đã ập vào mũi. Bốn món một canh, trình bày tinh tế, đến cả cơm cũng nấu vừa vặn.
“Anh học chuyên nghiệp à?” Tôi gắp một miếng sườn xào chua ngọt, vị chua ngọt vừa miệng, ngoài giòn trong mềm.
“Sống một mình lâu rồi, kiểu gì cũng phải biết nấu chút gì đó.” Anh ta ngồi đối diện, nhìn tôi ăn, còn mình thì không động đũa mấy.
“Anh không ăn à?”
“Nhìn anh ăn là tôi no rồi.” Anh ta nói với giọng bình thản như đang trần thuật một sự thật, nhưng tai tôi vẫn không tự chủ được mà nóng lên.
Ngoài nấu ăn, Diệp Cảnh Hoài còn làm rất nhiều việc. Tan làm về mệt, anh ta sẽ giúp tôi bóp vai. Lực đạo không nặng không nhẹ, bấm huyệt cực chuẩn, bóp xong cả người nhẹ nhõm hẳn. Tắm xong tôi lười sấy tóc, anh ta sẽ cầm máy sấy, bảo tôi ngồi trên sofa còn anh ta đứng phía sau, luồn ngón tay qua tóc tôi, sấy khô từng chút một. Hơi nóng ấm áp, động tác của anh ta rất nhẹ, thỉnh thoảng vô tình chạm vào vành tai tôi rồi nhanh chóng dời đi.

