“Ồ…” Đoạn Trạch khẽ gật đầu như đang suy nghĩ điều gì, như muốn nói lại thôi.
Xung quanh không hề yên tĩnh, tiếng pháo hoa nổ vang không rõ là từ phía ai, có lẽ là từ cả hai bên.
Tôi đang định chúc anh giao thừa vui vẻ thì cửa phòng bị gõ nhẹ.
“Tiểu Trác, chương trình Xuân Vãn bắt đầu rồi.”
Tôi vội đáp một tiếng “vâng”, Đoạn Trạch cất lời:
“Ai thế?”
“…Anh tôi, anh ấy nói Xuân Vãn bắt đầu rồi.”
Nhìn Đoạn Trạch yếu ớt tái nhợt ở đầu kia, tôi càng thấy anh ta giống Cuộn Cuộn, lòng bỗng không nỡ dập máy lúc này.
“Đoạn Trạch, chúc anh giao thừa vui vẻ.”
“Không vui.” Anh im lặng một lát, rồi nhìn tôi đăm đăm: “Ngôn Trác, em tới với anh đi.”
“Nếu em chịu tới bên anh, anh có thể đồng ý bất cứ điều gì em muốn.”
“…” Khóe môi tôi giật giật.
Cảm giác câu này… nghe quen quá.
“Đoạn Trạch, nhà anh có người nhà đúng không?”
“Sao, em sợ à? Họ có ăn thịt người đâu.”
Tôi thử khuyên anh một cách lý trí: “Lúc này điều anh cần là nghỉ ngơi.”
Đoạn Trạch khẽ cười khẩy: “Ừ, nói vậy cũng đúng. Dù sao thì, đâu cần cái quan tâm giả tạo của em.”
Nói xong anh ta cúp video.
10
Sau khi gửi tin nhắn “Chúc mừng năm mới” vào sáng hôm sau mà không nhận được hồi âm, tôi đại khái hiểu rằng Đoạn Trạch đang giận tôi.
Về chuyện tôi đang yêu, Giang Nam Tự không hỏi nhiều, thậm chí sau khi biết đối tượng là con trai, anh cũng không tỏ ra kinh ngạc hay phản đối gì.
Anh luôn là một “người giám hộ” tư tưởng rất cởi mở.
Tôi đến tìm Đoạn Trạch vào mùng Hai Tết.
Nhưng có vẻ không may, lúc tôi đến nơi thì cổng nhà anh ta đóng chặt.
Tin nhắn tôi gửi vẫn không có hồi âm, tôi không chắc là anh ta cố tình tránh mặt hay thật sự không có ở nhà hôm nay.
Nghĩ đến việc mình đến để xin lỗi, sao cũng không thể quay lưng bỏ đi ngay, tôi bèn ngồi xổm trước cửa nhà anh, lặng lẽ đợi.
Tôi thường chẳng biết mình đã làm sai điều gì với Đoạn Trạch, luôn khiến anh ta không vui, nhưng lúc nào tôi cũng có lý do đầy đủ để tự thuyết phục bản thân rằng mình nên cúi đầu xin lỗi.
Vì người chủ động gây chuyện, vốn dĩ là tôi.
Lúc rời đi, trời đã tối hẳn, điện thoại tôi thì bị tắt nguồn do lạnh, nên tôi bắt đại một chiếc taxi ngoài đường về nhà. Về tới nơi, phát hiện Giang Nam Tự không ở nhà.
Cắm sạc điện thoại rồi mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ anh, mở tin nhắn mới biết đội của anh có nhiệm vụ khẩn cấp, nên anh bị gọi đi.
Tôi mơ mơ màng màng nằm trên ghế sofa, hơi buồn bực vì hình như tôi vẫn chưa có thời gian nào tử tế để ở bên anh dịp Tết.
Lại tự giễu cười: trách ai bây giờ, chẳng phải cũng vì bản thân mình quá ngu ngốc sao?
Căn nhà vắng lặng chỉ còn một ngọn đèn sáng, tôi đưa tay tắt đi, không còn chút sức lực nào, vùi đầu vào ghế.
Trong bóng tối đầu óc tôi lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, biết rõ đây là hậu quả của việc đứng trong gió lạnh mấy tiếng — tôi sốt rồi.
Chỉ là lúc này, tôi lại chẳng biết phải cầu cứu ai.
Sự yếu đuối của con người có lúc đến bất ngờ, vô lý như vậy đấy.
Có lẽ chỉ đến lúc này tôi mới hoàn toàn nhận ra: thì ra tôi vẫn chỉ có một mình, chẳng có gì trong tay cả.
Tôi từng nghĩ mình có Giang Nam Tự, sai rồi, thật ra anh có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào.
Tôi từng nghĩ Đoạn Trạch có thể giúp tôi quên Giang Nam Tự, sai lầm càng lớn hơn nữa — tôi tự lừa mình rằng mình yêu anh, rồi lại lấy cái tình yêu đó đi lừa người khác. Lừa qua lừa lại, chỉ thấy bản thân thật ích kỷ và hèn hạ.
Cuối cùng ngay cả chính mình cũng thấy ghét mình.
Có lẽ, ngay từ đầu, tôi không nên tìm một người quá giống anh ấy.
Có lẽ, yêu một người hoàn toàn không giống anh, mới là “lời giải đúng” cho câu hỏi Giang Nam Tự không yêu tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ đã đến lúc sửa lại sai lầm này rồi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như chạm đúng dây thần kinh nào đó trong đầu tôi.
Tôi với tay sờ soạng một lúc mới lôi được điện thoại ra từ khe ghế sofa.
Ánh sáng mạnh trên màn hình làm tôi phải nheo mắt, hai chữ “Đoạn Trạch” dần hiện rõ. Như thể đã hạ quyết tâm, tôi bấm nghe máy.
11
“Em đến nhà tôi à?”
Giọng Đoạn Trạch vang lên rõ ràng trong căn phòng tối om và yên tĩnh, có chút méo tiếng.
Tôi khẽ “ừm” một tiếng.
“Em sao vậy?”
Dường như anh ta nhận ra có gì đó không ổn ở tôi, lại hỏi tiếp: “Nhà tôi không có ai, đang ở Bali, vừa xuống máy bay, mới thấy tin nhắn của em.”
“Ừ, không sao đâu.”
“Không sao cái gì? Không phải em đến là để xin lỗi tôi à?”
Đoạn Trạch bên kia hắng giọng một cách nghiêm túc, giọng nói tươi tỉnh:
“Mặc dù tôi có hơi giận vì giao thừa em không đến bên tôi, nhưng vì em có thành ý vậy, nên tôi miễn cưỡng cho em một cơ hội để chuộc lỗi.”
Rồi còn bổ sung thêm một câu: “Ngôn Trác, nếu em nói hay, tôi sẽ mang quà cho em.”
“Đoạn Trạch, xin lỗi anh.”
Tôi choáng váng quá, không biết phải bắt đầu thế nào để nói ra những điều tiếp theo.
Đoạn Trạch bên kia có vẻ giận thật sự: “Chỉ một câu xin lỗi là xong á?”
Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:
“Đoạn Trạch, em không biết phải nói gì để anh bớt giận. Em đã cố gắng thích anh, em thậm chí còn tự lừa mình rằng em thực sự yêu anh. Nhưng em luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai, em cũng không biết sai ở đâu, em—”

