Anh ấy sẽ yêu đương, sẽ kết hôn, có thể sẽ có những đứa con thuộc về họ, và từng chút từng chút một đẩy tôi ra khỏi thế giới của anh ấy.

Chỉ còn lại tôi, là người “khác thường”.

Tôi hoặc là trở thành một kẻ không ra gì chen chân giữa họ, hoặc là sớm sớm lui bước một cách tử tế.

Lý trí mách bảo tôi chọn cách thứ hai.

Nếu tình yêu của Giang Nam Tự là viên ngọc trai quý giá,

Vậy thì có lẽ tôi chính là kẻ thợ lặn tham lam nhất, kẻ gần như chết đuối rồi vẫn còn ôm ảo tưởng.

Rõ ràng biết rằng bờ chỉ cách đó không xa, chỉ cần bơi về là có thể sống sót, vậy mà tôi vẫn cam tâm chìm xuống đáy nước, ngây ngô hy vọng viên ngọc quý nhất đang ở gần ngay trước mắt.

Thế nhưng khi chìm xuống rồi mới phát hiện, viên ngọc quý nhất ấy đã bị người khác lấy đi từ lâu.

Mà tôi thì cũng đã kiệt sức, không thể bơi vào bờ nữa rồi.

Và chính lúc ấy, Đoạn Trạch xuất hiện.

Tôi đến gần anh ta, theo đuổi anh ta, lấy lòng anh ta — phần lớn đều là hành động theo bản năng.

Chỉ cần thấy gương mặt đó, tôi liền không thể giận, chỉ muốn đối xử tốt với anh ta, muốn khiến anh ta vui, muốn đôi mắt đó mãi dõi theo tôi.

Đoạn Trạch rất ghét tôi, nhưng tôi thì thật sự, chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi là đã có cảm giác như được cứu rỗi.

Thật ra chính tôi cũng không rõ, rốt cuộc anh ta đối với tôi là lựa chọn thay thế cho viên ngọc trai đã mất kia, hay chỉ là cọng rơm cứu mạng tôi túm lấy khi đang sắp chết chìm.

Nhưng dù là thế nào đi nữa, thì tôi cũng đã lợi dụng anh ta.

Vì vậy, những lúc anh ta giận dữ với tôi, tôi đều ngoan ngoãn nhận lấy hết, vì tôi thật sự thấy mình đáng bị vậy.

Ngược lại, tôi lại thấy sợ khi anh ta đối xử tốt với tôi…

9

Trừ việc Giang Nam Tự để lại Cuộn Cuộn ở chỗ bạn gái không mang về, thì đêm giao thừa năm nay cũng chẳng khác gì mọi năm.

Lúc Đoạn Trạch gọi video, tôi đang cùng Giang Nam Tự gói sủi cảo, tiếng chuông vang lên khiến tay cầm đũa của tôi run một cái, nửa phần nhân thịt trượt khỏi lớp vỏ, lăn xuống bàn.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Giang Nam Tự, phát hiện ánh mắt anh cũng đang dừng trên màn hình điện thoại của tôi.

“Bạn học?”

Tôi gật đầu “Ừm” một tiếng, anh nhìn tôi với vẻ khó hiểu: “Là… bạn học có avatar đôi với em?”

“…Không phải.” Tôi cố gắng phủ nhận.

Thầm nghĩ: chắc không lộ rõ vậy đâu ha?

Giang Nam Tự cong khóe mắt, khẽ bật cười: “Heo hồng, bắp cải xanh?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Avatar đôi là do một lần Đoạn Trạch dùng điện thoại tôi để đổi — hình một con heo hoạt hình màu hồng đơn giản.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là trò nghịch ngợm của anh ta, không để tâm, sau này bị Từ Sùng Châu nhắc mới để ý.

Lúc ấy mới phát hiện avatar của Đoạn Trạch không biết từ bao giờ đã đổi thành một cây bắp cải xanh.

Nói chung là vừa ngố vừa xấu, hoàn toàn không hợp với khí chất cao quý của anh ta.

Nhưng anh ta lại rất thích thể hiện ở mọi khía cạnh rằng được yêu đương với anh ta là tôi đang “trúng mánh lớn”, nên tôi cũng mặc kệ.

Tôi và Giang Nam Tự vốn rất ít liên lạc qua WeChat, nên không ngờ anh lại để ý đến chi tiết này.

Giây phút bị anh chỉ ra như vậy, tôi thấy xấu hổ như vừa bị người lớn bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Chỉ đành viện cớ nghe điện thoại để lánh đi ánh mắt của anh.

Vừa bắt máy, gương mặt điển trai của Đoạn Trạch hiện lên màn hình, trông có vẻ mệt mỏi lười biếng, rồi giọng nói khàn khàn vang lên:

“Em bắt máy chậm thật.”

“Xin lỗi.”

“Ngoài ‘xin lỗi’ với ‘cảm ơn’ ra, em còn biết nói gì khác không?” Dường như bị chọc tới cảm xúc, anh ta khẽ ho một tiếng.

Tôi sững lại, lúc này mới nhận ra sắc mặt anh ta tái nhợt hơn mọi khi: “Anh bị bệnh à?”

Anh ta nhìn sang hướng khác, nhẹ cong môi trả lời lạnh nhạt:

“Ừ, 39 độ 2, cũng không nghiêm trọng lắm.”

Không nghiêm trọng cái gì mà không nghiêm trọng…

“Đã uống thuốc chưa?” Tôi cau mày, giọng nghiêm túc hẳn: “Bây giờ anh nên tắt điện thoại nghỉ ngơi đi.”

“Ngôn Trác.” Anh bỗng nghiêm túc gọi tên tôi, như thể câu sau đây rất quan trọng.

Tôi “Ừm” một tiếng, ra hiệu mình đang nghe.

“Vừa nãy sốt tới mức suýt nữa gặp ông cố, thế rồi, anh lại nghĩ đến em.”

Tôi thoáng không phân biệt nổi câu này là tốt hay xấu, vừa buồn cười vừa bất lực: “Anh nhớ em chuyện gì?”

“Anh nghĩ, nếu anh chết rồi, liệu em có vì anh mà khóc không? Hôm đó, lúc quán bar cháy, em có khóc vì anh không?”

Có lẽ vì đang bệnh, nên Đoạn Trạch hôm nay tĩnh lặng hiếm thấy, ngay cả lời nói cũng không hề châm chọc.

Qua màn hình, tôi có thể thấy vành mắt anh đỏ hoe, đôi mắt ươn ướt, trông rất khiến người ta mềm lòng.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi ấy, thậm chí là hoàn toàn không muốn tưởng tượng trong hoàn cảnh anh ta vừa vẽ ra.

Nhưng tôi lại không muốn nói dối anh.

Nên tôi chọn trả lời vế sau, tôi nói:

“Em không phải người dễ khóc, nhưng hôm đó, lúc biết anh còn mắc kẹt trong quán bar đang cháy, em thật sự rất đau lòng.”

Rất đau lòng.

Scroll Up