“Khoan đã.” Đoạn Trạch cắt lời, giọng lạnh hẳn: “Em đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Em đang ở đâu? Tôi đến tìm em. Em sao vậy?”

“Đoạn Trạch, em nghĩ… mình nên chia tay.”

Trước khi mọi chuyện trở nên quá khó xử, đây mới là điều đúng đắn nên làm.

Nói xong câu đó, điện thoại rơi khỏi tay tôi xuống sofa, tôi lặng lẽ nằm im, chẳng muốn nói gì thêm nữa.

Cứ để đó là sự giải thoát, cũng là sự phán xét.

Điện thoại vẫn chưa bị tắt, bên kia Đoạn Trạch còn đang nói:

“Bây giờ em rút lại lời vừa rồi, tôi sẽ tha thứ cho em, tôi sẽ không giận chuyện em không đến bên tôi nữa.”

“……”

“Ngôn Trác! Tôi bảo em thu lại lời vừa nói!”

Giọng anh ta càng lúc càng gấp gáp, nóng nảy:

“Có phải hôm đó em nghe thấy gì ở buổi tụ tập đúng không? Tôi… tôi chỉ buột miệng thôi, tôi chỉ thấy em lạnh nhạt với tôi nên mới nói bừa! Nếu em để bụng thì tôi xin lỗi được chưa?”

“Ngôn Trác, tôi xin lỗi em, được không?”

“Coi như tôi cầu xin em… tôi…”

Đoạn Trạch hình như khóc rồi.

Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, Đoạn Trạch có lẽ… là thật lòng.

Tiếng khóc của anh truyền qua loa điện thoại, từng tiếng đè nặng lên hơi thở của tôi, như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim.

Thì ra… phụ lòng người thật tâm, lại đau đến vậy.

“……”

“Ngôn Trác, em lấy tư cách gì nói chia tay? Không phải là em theo đuổi tôi sao? Em theo đuổi tôi lâu như vậy, em từng nói em thích tôi, mẹ kiếp, em rõ ràng đã nói là em thích tôi mà!”

“…Anh cứ coi như giờ em hết thích rồi đi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

12

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên giường bệnh.

“Em tỉnh rồi à? Có đói không, có khát không?”

Là giọng của một người phụ nữ.

Tầm mắt dần lấy lại tiêu cự, tôi mới nhìn rõ người trước mặt:

Cẩm Sơ, bạn gái của Giang Nam Tự.

Tôi sững người: “Chị Cẩm Sơ…”

Cẩm Sơ là trưởng bộ phận hậu cần trong đội của Giang Nam Tự, tính cách thẳng thắn, sảng khoái, là kiểu người chỉ cần tiếp xúc là dễ khiến người khác có thiện cảm.

Đối với một tổ chức như đội cứu hỏa, nơi tỉ lệ nam nữ cực kỳ mất cân bằng, thì chị ấy đương nhiên rất được yêu mến.

Chị ấy và Giang Nam Tự, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy vô cùng xứng đôi.

Một bàn tay hơi lạnh đặt lên trán tôi, tôi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Cẩm Sơ:

“Sốt đã hạ rồi, còn chỗ nào khó chịu không?”

Tôi kéo lại dòng suy nghĩ đang bay tán loạn, khịt mũi lắc đầu: “Chị Cẩm Sơ, anh tôi đâu rồi?”

“Em nói đội trưởng à, giờ anh ấy đang sang phòng khác thăm người bị thương.”

“Đám cháy tối qua khá lớn, có hai đồng đội bị thương, anh ấy đưa họ vào viện, gọi cho em không được nên vội về nhà, lúc đó mới phát hiện em sốt rồi ngất xỉu, may mà không sao.”

“Nhưng từ tối qua tới giờ đội trưởng chưa chợp mắt phút nào, thần kinh căng như dây đàn. Lát nữa em khuyên anh ấy giúp chị nhé, anh ấy cũng chỉ trước mặt em mới giả vờ hiền hòa thôi.”

Tôi nghe cách xưng hô của chị ấy với Giang Nam Tự, trong lòng sinh nghi:

“Chị với anh tôi… không phải đang yêu nhau sao?”

Cẩm Sơ khẽ sững lại, rồi ngại ngùng cười: “Ôi, hồi đó mọi người cứ ghép đôi lung tung thôi, sau này cả chị lẫn đội trưởng đều thấy quan hệ kỳ cục, nên tách ra rồi.”

“À… à.”

Cẩm Sơ đưa cho tôi một cốc nước: “Em uống chút nước trước đi, chị ra ngoài mua đồ ăn.”

Nói xong chị ấy rời khỏi phòng bệnh.

Không lâu sau, Giang Nam Tự bước vào.

Anh vẫn mặc bộ đồ cứu hỏa lúc xuất nhiệm vụ, trông khá nhếch nhác, đứng cách tôi chừng hai mét nhìn tôi, trong ánh mắt không giấu được mệt mỏi và áy náy.

Ánh mắt ấy, tôi quá quen rồi.

Tôi nhớ lúc nhà tôi bị cháy, bố tôi hy sinh, anh nhìn tôi cũng bằng ánh mắt ấy.

Lúc mẹ tôi cấp cứu không qua khỏi, anh nhìn tôi cũng bằng ánh mắt ấy.

Sau đó tôi được gửi đến nhà dì, bị cả nhà họ bắt nạt, anh họ ức hiếp tôi bị anh phát hiện, anh vẫn là ánh mắt ấy.

Anh dường như luôn cảm thấy mình nợ tôi rất nhiều, dù thực ra chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh.

Nhưng chính vì anh luôn nghĩ như vậy, mới khiến tôi sinh ra những vọng tưởng không nên có.

“Anh, em không sao rồi.”

Ngay giây sau, Giang Nam Tự sải bước tới trước mặt tôi, nắm lấy vạt áo tôi:

“Em rốt cuộc yêu đương kiểu gì vậy hả? Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, sốt cao không đi bệnh viện mà người kia cũng mặc kệ! Ngôn Trác, nếu sớm biết em yêu đương liều mạng như thế này, lúc đầu anh đã phải ngăn em rồi!”

Đây là lần đầu tiên Giang Nam Tự nổi giận với tôi.

“Không liên quan đến anh ấy, là lỗi của em.”

“Điện thoại em hết pin.”

Tôi ngơ ngác đáp.

Giang Nam Tự hít sâu một hơi, tức đến bật cười:

“Em còn bênh nó? Nó cho em uống bùa mê à? Hay sốt đến ngu người rồi? Em có từng nghĩ nếu anh không kịp quay về thì em sẽ ra sao không? Ngôn Trác, em quá coi thường mạng sống của mình rồi, em có biết không!”

“…Xin lỗi, anh.”

“Em còn biết gọi anh là anh cơ à? Anh còn tưởng trong mắt em chỉ có thằng bạn trai bắp cải kia thôi.”

“Rầm” một tiếng, khung cửa va phải thứ gì đó bằng kim loại, phát ra âm thanh chói tai.

Tôi và Giang Nam Tự đồng loạt quay đầu nhìn sang, rồi đồng loạt sững người.

Bộ não vừa sốt xong như đứng hình, tôi thật sự không hiểu nổi:

Sao Đoạn Trạch lại xuất hiện ở đây?

13

Đoạn Trạch trước tiên đỏ hoe mắt nhìn tôi, sau đó liếc sang Giang Nam Tự đứng bên cạnh.

Chỉ một cái liếc ấy thôi, ánh mắt anh ta lập tức đông cứng lại.

Tôi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dù biết là không thể, nhưng vẫn hy vọng cảnh trước mắt chỉ là ảo giác.

Cuối cùng vẫn đi đến bước khó coi nhất.

Không chỉ Đoạn Trạch sững người, Giang Nam Tự cũng vậy.

“Anh, anh có thể ra ngoài trước được không, em muốn nói chuyện riêng với anh ấy.”

Giang Nam Tự quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, gật đầu rồi rời đi, tiện tay đóng cửa lại.

Đoạn Trạch lúc này mới thu lại ánh mắt, khẽ bật cười một tiếng ngắn ngủi, khi nhìn lại tôi, ánh mắt đã lạnh như lưỡi dao tôi luyện:

“Em đừng nói với tôi hắn là anh ruột em nhé, hai người chẳng giống nhau chút nào.”

“Em không định phủ nhận nữa, Đoạn Trạch, em thích anh ấy.”

Đến nước này, quả thật không còn cần thiết phải giấu giếm, chỉ là kết quả của sự thẳng thắn, hơn phân nửa sẽ rất thảm hại.

Sắc mặt Đoạn Trạch lập tức tái nhợt:

“Vậy tôi là cái gì? Em thích hắn rồi, vậy tôi là cái gì!”

“Tôi cứ nghĩ em đề nghị chia tay là vì tôi hay cáu kỉnh, tôi nghĩ là vì tôi không nói chuyện tử tế với em nên em mới không thích tôi.”

“Cho nên khi nghe giọng em không ổn, nói muốn chia tay, tôi lập tức bay từ Bali về ngay.”

“Tôi không liên lạc được với em, cũng không biết em ở đâu, tôi đi hỏi bạn học để biết em sống ở đâu.”

“Đến nơi mới biết em bệnh phải nhập viện, tôi lại chạy về nhà nấu canh cho em, hỏi người khác xem em ở phòng nào.”

“Tôi còn nghĩ, những điều em thấy tôi không tốt, cũng không phải là tôi không thể sửa.”

“Cuối cùng em cho tôi một câu trả lời như thế này, đúng không?”

“Vậy ra từ đầu em đã không thích tôi.”

“Mỗi lần tôi giận, em chỉ biết xin lỗi, hóa ra không phải vì em khô khan.”

“Em chỉ là không muốn đào sâu, dù chỉ một chút, dù chỉ một chút tâm tư, em cũng không chịu dành cho tôi, đúng không Ngôn Trác?”

Nước mắt Đoạn Trạch trượt dài nơi khóe mắt, cả người trông như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn.

Tôi máy móc gật đầu: “Có lẽ vậy.”

“Không giải thích lấy một câu sao?”

Anh ta nặn ra một nụ cười đầy giễu cợt và xấu xí, nhưng cũng chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tắt ngấm.

Tôi bỗng thấy, có lẽ mình nên cứng rắn hơn một chút.

Cứng rắn chặt đứt tất cả, thì mọi chuyện mới có thể nhanh chóng trở về vị trí vốn có.

“Những gì cần giải thích, hôm đó em đã nói hết rồi.”

“Coi anh là vật thay thế là thật.”

“Lợi dụng anh là thật.”

“Muốn nghiêm túc yêu anh cũng là thật.”

“Không thích anh, cũng là thật.”

“Em đã thử thích anh rồi, thật sự đã thử.”

“Nếu muốn trách thì trách anh không đủ bản lĩnh.”

“Em có thể khiến anh thích em, vậy tại sao anh lại không thể khiến em thích anh?”

“Rầm” một tiếng, chiếc bình giữ nhiệt bị anh ta đặt mạnh xuống bàn thấp.

Anh ta không nói một lời, quay người rời đi.

Đến cửa mới lên tiếng, giọng lạnh đến không còn chút nhiệt độ nào:

“Thích ư? Đừng tự nâng mình lên quá.”

“Tôi đối với em chỉ có ghê tởm, bây giờ còn hơn thế nữa.”

Scroll Up