Đoạn Trạch có vẻ vẫn còn giận, cắm mặt vào điện thoại ở phía bên kia sofa, không nói lời nào.

Tôi đang nghĩ làm sao mở lời mà không chọc giận anh ta thêm.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách, thì điện thoại tôi đã đổ chuông.

Là tài xế gọi, nói xe không vào được, tôi phải ra ngoài.

Tôi vừa định “vâng” thì bên cạnh bỗng vang lên một tiếng động.

Chỉ thấy Đoạn Trạch bất ngờ đứng bật dậy, ném điện thoại lên ghế, quay người đi thẳng lên lầu.

“Đoạn Trạch.” Tôi buộc mình lên tiếng gọi anh ta lại, cảm thấy ít ra cũng nên từ biệt một câu.

Anh ta quay lại, không đợi tôi mở miệng, giọng đã đầy sắc bén: “Sao, còn muốn tôi giữ cậu lại à?”

“…Không có.”

Ngừng một chút, tôi vẫn chân thành nói một câu cảm ơn, rồi mới rời khỏi đó.

Nhưng điều tệ là, lúc này ngoài trời lại có sương mù, tầm nhìn rất thấp, mà tôi thì hoàn toàn không quen đường.

Đi bộ khoảng mười phút vẫn chưa thấy lối ra, tôi bắt đầu nhận ra mình bị lạc.

Tài xế bên kia giục, tôi tăng tốc chạy nhanh hơn, ai ngờ vừa quay đầu lại đã va trúng một người.

Đoạn Trạch.

Anh ta từ lúc nào…

Tôi nhớ lại lúc nãy vẫn đang đeo tai nghe, cũng đúng là không nghe thấy bước chân anh.

“Ngốc đến mức bị người ta bắt cóc cũng chẳng lạ.”

“……”

Miệng lưỡi Đoạn Trạch thật sự cay nghiệt đến mức khiến tôi quên luôn vẻ ngoài có phần giống Giang Nam Tự của anh ta, chỉ muốn giơ tay đấm vài phát.

Tôi cố nhịn.

“Suy nghĩ gì đấy? Đi không?”

Tôi chớp mắt, không chắc chắn hỏi: “Anh tới tiễn tôi à?”

“Đã mời bạn học ngốc tới nhà chơi thì tất nhiên cũng phải làm tròn nghĩa vụ chủ nhà, tiễn về tận nơi chứ? À không, nói sai rồi, là bạn học ngốc năn nỉ tôi đưa về nhà chơi.”

Tôi bỏ qua giọng điệu mỉa mai trong lời anh ta, chân thành nói:

“Cảm ơn.”

“Hừ, nói như thể ai thiếu mấy câu cảm ơn của cậu vậy. Ngôn Trác, lúc theo đuổi tôi ít ra cậu còn biết nói vài câu dễ nghe, giờ thì một câu cũng lười nói.”

Tôi nghĩ một lúc, lưỡng lự nói: “Không nói cảm ơn, thì… anh hôm nay đẹp trai lắm?”

Lúc theo đuổi anh ta, câu tôi nói nhiều nhất chính là khen anh ta đẹp trai, đại loại vậy.

Anh ta hừ một tiếng khẽ rồi quay người đi, “Còn không mau theo?”

7

Sắp đến Tết, ngoài phố nhiều cửa hàng đã treo đèn lồng đỏ rực, sáng lên một màu đỏ rợn giữa màn đêm.

Ngoài cửa xe, ánh đèn neon lấp lánh lướt qua, tôi hơi thất thần.

Chỉ còn hai ngày nữa là giao thừa.

Năm ngoái thời điểm này, Giang Nam Tự đã nghỉ lễ về nhà rồi, còn năm nay, về đến nhà chắc cũng chỉ thấy căn nhà trống không.

Mấy năm trước, tôi gần như gọi điện giục anh ấy về mỗi ngày, sợ anh quên rằng ở nhà vẫn còn một người chờ.

Còn năm nay, tôi không dám nữa.

Có lẽ là vì nhớ quá nhiều, nhưng lại cũng quá nhát gan. Nên mới vừa nãy khi say rượu, dù bao nhiêu thứ vô lý, tôi vẫn lầm Đoạn Trạch thành Giang Nam Tự.

Nghĩ đến đó, tôi bất giác bật cười tự giễu.

Như có thần giao cách cảm, điện thoại vang lên.

Tôi nhìn chằm chằm vào ba chữ “Giang Nam Tự” trên màn hình, ngây người vài giây, rồi bấm nghe máy.

“A lô, Tiểu Trác à.”

“Ừm.”

“Ở nhà không?”

Tôi im lặng một lúc: “Ở.”

Bên kia bật cười nhẹ: “Vậy đoán xem anh đang ở đâu?”

Tôi không trả lời.

Giang Nam Tự liền thở dài, “Ừ” một tiếng:

“Để anh thử tìm xem Tiểu Trác trốn ở góc nào nhỉ? Hay là mắt anh già rồi, tìm mãi không thấy?”

Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy khó thở, giọng cũng khàn đặc, nghèn nghẹn:

“Anh ơi, đừng tìm nữa… em không có ở nhà.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, không hỏi vì sao tôi nói dối, chỉ kéo dài giọng trả lời:

“Ồ, muộn thế này còn không ở nhà à?”

“Có cần anh tới đón không?”

“Không cần đâu, em sắp về rồi.”

Tay cầm điện thoại đã bắt đầu đổ mồ hôi, tôi vội vàng cúp máy, ngả người tựa vào lưng ghế, ngước nhìn trần xe tối đen, không khỏi nghĩ:

Xem ra năm nay, việc từ bỏ thích Giang Nam Tự, lại một lần nữa thất bại rồi.

8

Giang Nam Tự không phải anh ruột của tôi.

Giữa tôi và anh ấy, thậm chí còn chẳng có quan hệ máu mủ theo bất kỳ nghĩa thông thường nào.

Vì vậy, chuyện tôi thích anh ấy, chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ nói ra, phá vỡ sự cân bằng vốn có giữa chúng tôi.

Cho đến khi anh ấy nói với tôi rằng anh đã có người yêu.

Cứ cho là tôi tự mình đa tình đi, nhưng ít nhất trước đó, tôi vẫn luôn nghĩ giữa hai chúng tôi là duy nhất của nhau.

Mãi đến lúc anh dắt bạn gái về nhà, tôi mới bừng tỉnh như trong mộng:

Scroll Up