Tôi ngừng lại một chút, rồi lắc đầu: “Đến nhà anh đi.”

“Nhà anh cũng là nhà em mà…”

Đối phương bỗng im bặt.

Rất lâu sau đó, lâu đến mức tôi có cảm giác mình đã ngủ được một giấc, mới nghe thấy anh ta nói:

“Nếu em thật sự muốn… thì cũng không phải không được…”

Nghe như miễn cưỡng, nhưng tôi buồn ngủ quá, chỉ khẽ cười một cái:

“Làm ơn nhé, em chỉ còn mỗi anh thôi.”

Nói rồi tôi ngả người xuống, suýt nữa đập đầu vào cửa kính, nhưng lại va trúng một bàn tay.

Không đau.

Anh ta hừ nhẹ một tiếng, như không tình nguyện: “Toàn nói lời đường mật.”

Vừa điều chỉnh tư thế tôi, vừa kéo đầu tôi tựa vào vai mình.

Đáp lại anh ta chỉ có mấy tiếng lầm bầm mơ màng: “Ừm…”

Trên người anh ta có mùi xà phòng ấm áp, tôi ngủ một giấc thật ngon.

Lúc tỉnh dậy vẫn đang ở trong xe, tôi nhận ra mình đang dựa vào lòng một người, liền chậm rãi ngồi dậy.

“Đoạn Trạch?”

Trên xe chỉ có tôi và Đoạn Trạch.

Giờ phút này, anh ta ngồi nghiêm chỉnh, mặt hơi ửng đỏ bất thường, ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt có phần chột dạ: “Tỉnh rồi à?”

Đầu tôi vẫn hơi choáng, nhưng nhìn chung đã tỉnh táo.

Tôi xoa xoa trán, ký ức mấy tiếng trước dần ùa về, động tác cũng khựng lại.

Tôi vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này hình như là một khu biệt thự nào đó.

Trời đã khuya, đèn đóm sáng rực, cảnh vật yên tĩnh.

Nhưng mà… rất xa lạ.

Trong lòng tôi lập tức vang lên báo động: Xong đời rồi, hình như anh ta thật sự đưa tôi về nhà anh ta rồi!

Đoạn Trạch khẽ ho một tiếng, giọng không rõ cảm xúc: “Tôi chưa từng đưa ai về nhà, nếu không phải em nài nỉ…”

“Khoan đã!” Tôi có hơi phản ứng thái quá, giọng cũng cao hơn: “Tôi năn nỉ là anh liền đưa tôi về à?”

Đoạn Trạch hình như không ngờ tôi phản ứng mạnh vậy, sững người: “Tôi…”

“Tôi năn nỉ anh đưa tôi về nhà, vậy giờ tôi năn nỉ anh đưa tôi về lại chỗ cũ, được không?” Tôi chắp tay cầu khẩn, giọng đầy chân thành.

“Em muốn nuốt lời à? Rõ ràng là chính miệng em nói muốn về nhà tôi. Hơn nữa tài xế tan làm rồi.”

“Tôi vừa uống nên hồ đồ thôi.” Tôi ôm đầu giải thích, “Xin lỗi nhé, không tiện thì tôi tự gọi xe.”

Nói xong liền chuẩn bị xuống xe.

Đoạn Trạch giữ lấy tay tôi khi tôi mở cửa, dường như còn muốn nói gì, thì điện thoại đổ chuông.

Là điện thoại của anh ta.

Anh ta một tay giữ tôi lại, một tay nghe máy: “A lô, mẹ à.”

Từ loa điện thoại truyền ra giọng nữ dịu dàng: “Tiểu Ngôn tỉnh chưa con? Món ăn sắp nguội rồi đó.”

Đoạn Trạch nhìn tôi chằm chằm, như sợ tôi bỏ chạy, trả lời: “Tỉnh rồi ạ, vâng, con biết rồi, bọn con tới ngay đây.”

“……”

“Tôi hỏi thật, anh nói với mẹ anh tôi là gì?”

Khi tôi hỏi câu đó, tôi đã từ bỏ giãy giụa, chỉ âm thầm cho rượu vào danh sách đen.

Đoạn Trạch liếc nhìn tôi, rồi khẽ cười khẩy, chậm rãi trả lời: “Còn có thể là gì, nói là bạn học thôi.”

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xuống xe, tôi ngoan ngoãn đi sau lưng anh ta.

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

Phía trước vọng lại giọng anh ta, hờ hững: “Ừ, phiền thật đấy.”

“……” Tôi không còn gì để nói, đành im lặng.

Lúc này đầu óc dần tỉnh táo, mới cảm thấy môi mình có chút tê tê, tôi nhìn bóng lưng phía trước, do dự mở lời:

“Đoạn Trạch, anh có thích tôi không?”

Lời vừa dứt, Đoạn Trạch bỗng dừng bước, xung quanh như cũng im bặt trong giây lát vì sự ngập ngừng này.

Sau đó, giọng anh ta vang lên, hơi khàn khàn:

“Không thích.”

Nói rồi anh ta quay người, nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười có phần châm chọc:

“Thế còn em? Em có thích tôi không?”

Ánh sáng trong sân rất tốt, chúng tôi nhìn nhau rõ mồn một.

Gió lạnh thổi vù vù, thân hình Đoạn Trạch chắn phần lớn cho tôi, nhưng vẫn không tránh khỏi luồng gió rít qua mặt, khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn.

Tôi bất giác nhớ đến mấy cảnh chia tay trong phim thần tượng, thường cũng là kiểu thời tiết lạnh buốt, gió thổi ào ào, xui rủi hơn thì có khi còn mưa rơi thêm phần thê lương.

Nếu giờ mà mưa, chắc sẽ lạnh lắm.

Nên nói vậy là hôm nay tôi vẫn còn may mắn.

Nhìn vào đôi mắt quá mức trong trẻo của Đoạn Trạch, tôi gần như chẳng thể nào nói dối nổi:

“Tôi—”

“Thôi khỏi, không thú vị.” Đoạn Trạch ngắt lời, quay lưng bước đi, dường như không hề có ý định đợi câu trả lời từ tôi.

“……”

6

Mẹ của Đoạn Trạch là một người phụ nữ thân thiện, tư tưởng hiện đại, nên bữa cơm diễn ra rất thoải mái, không hề cứng nhắc như tôi tưởng.

Ăn xong, bà cười tít mắt bảo đã hẹn mấy chị em đi đánh bài rồi rời khỏi nhà.

Bạn học ở lại qua đêm tất nhiên không vấn đề gì, chỉ là tôi không muốn ngủ lại nhà Đoạn Trạch, nên vừa ăn xong đã lên điện thoại đặt xe.

Scroll Up