Cánh cửa bị kéo mở, tôi – đang đứng ngay lối vào – đột ngột hiện ra trước ánh nhìn của tất cả mọi người, khiến căn phòng lập tức rơi vào im lặng.

“Chị, chị dâu… chị đến rồi ạ…”

Ngay cả Từ Sùng Châu – người luôn khéo mồm khéo miệng – lúc này cũng không giấu được vẻ lúng túng trên mặt.

Không chỉ bọn họ lúng túng, tôi cũng vậy.

Tôi bèn giả vờ bình thản mỉm cười: “Vừa tới, mọi người đang nói chuyện gì thế?”

Đảo mắt một vòng, ánh nhìn tôi nhẹ nhàng dừng lại nơi gương mặt điển trai nổi bật của Đoạn Trạch.

Tôi vẫn giữ nụ cười như thói quen nhìn anh, nhưng anh thì lại ngẩn người, hiếm thấy.

Xác định được chỗ ngồi của anh ta rồi, tôi đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh và ngồi xuống.

Hòa vào sự im lặng bao trùm cả căn phòng, tôi không nói thêm gì nữa.

Từ Sùng Châu cảm thấy không khí không ổn, liền vội tìm cách pha trò: “Còn có thể nói gì nữa chứ, tất nhiên là chuyện chị dâu lao vào đám cháy cứu Đoạn Trạch rồi!”

“Nếu có người làm vậy vì tôi, đừng nói yêu, cưới luôn cũng được.”

Có người bên cạnh bắt lời: “Thôi đi ông, đừng hại thêm cô gái nhà lành nữa.”

Người khác lại tiếp: “Mà đừng quên, Từ Sùng Châu đâu có nói phải là cô gái.”

Cả bọn lại cười ầm lên, không khí trong phòng nhanh chóng náo nhiệt trở lại.

Tôi cũng cười theo, vô thức liếc nhìn Đoạn Trạch, mới phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt chạm nhau, tôi thấy trong mắt anh ta có vẻ khó chịu, rồi anh ta hừ khẽ một tiếng, quay mặt đi.

Anh ta vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với tôi, tôi đã quen, nên liền dịch người ra xa về phía bên kia.

Không khí xung quanh tức thì càng lạnh hơn.

Chừng khoảng ba mươi giây sau.

Một bàn tay rắn chắc vòng qua eo tôi, kéo mạnh tôi trở lại cạnh Đoạn Trạch.

Tôi ngỡ ngàng ngẩng lên, chỉ thấy anh ta tức giận nói:

“Cậu ta là bạn trai của em à mà em lại ngồi xích qua đó!”

Tôi khẽ thì thầm: “Em tưởng… anh thấy em ghê tởm.”

Sắc mặt Đoạn Trạch bỗng trống rỗng, tay anh ta vốn đang đặt ở eo tôi cũng buông lỏng ra, khoảng cách giữa hai chúng tôi nhanh chóng bị kéo giãn.

“Thì đúng là vậy.”

Nói xong anh ta không thèm nhìn tôi nữa.

“…”

4

Không biết có phải hôm nay ra đường quên xem ngày tốt xấu không, lúc mới tới thì bị bắt gặp đang nghe lén, bây giờ chơi game buổi tối cũng thua liên tục.

Đến vòng phạt, Từ Sùng Châu nheo mắt hỏi tôi: “Cậu thích Đoạn thiếu gia ở điểm gì?”

Tôi nghiêng đầu nhìn Đoạn Trạch một cái, gần như không cần suy nghĩ đã nói:

“Anh ấy đẹp trai.”

Từ Sùng Châu nghe vậy suýt bật cười, quay sang nhìn Đoạn Trạch rồi gật đầu như đã hiểu.

Ngược lại, người đang chăm chú nghe nãy giờ là Đoạn Trạch lại bất ngờ nổi đóa: “Chỉ vậy thôi á?”

Tôi nghĩ một lúc về những điểm tốt của Đoạn Trạch, hơi ngập ngừng hỏi: “Anh hào phóng… tính không?”

Nhớ lại hồi mới xác định quan hệ, anh ta gửi thực phẩm bổ dưỡng cho tôi như phát không.

Sau đó hẹn hò, những nhà hàng anh ta đưa tôi đến đều sang trọng, mỗi lần đi chơi đều có quà mang theo, tôi từ chối thì anh ta thản nhiên bảo: không thích thì đem bán.

Lúc đó tôi chẳng để tâm lắm, cho đến khi vô tình phát hiện đống quà anh ta tặng đã chiếm trọn một góc ký túc xá của tôi, đành phải đăng dần lên mạng.

Sau đó có một người mua nhắn riêng cho tôi: 【Anh bạn, đồ này là thật chứ?】

Tôi nghĩ chắc Đoạn Trạch không đến mức tặng đồ giả, nên đáp: 【Đảm bảo thật】

【Không thể nào! Cái đồng hồ này là hàng thật thì ít nhất cũng phải năm trăm triệu! Anh bán có năm chục ngàn thôi á?!】

“……”

Sau đó tôi không bán nữa, tất cả đều đóng gói gửi về nhà, đến giờ vẫn chất trong kho.

“Vậy là tính rồi đấy.” Từ Sùng Châu cười lớn.

Đoạn Trạch nhìn tôi chằm chằm, hỏi: “Thế… mấy món tôi tặng, em có thích không?”

Đôi mắt anh ta lúc nào cũng sáng, giờ nhìn tôi đầy mong đợi, khiến tôi không khỏi nhớ đến Cuộn Cuộn — con mèo của Giang Nam Tự.

Mỗi lần tôi cho nó ăn, nó cũng nhìn tôi y hệt vậy.

Giờ phút này, Đoạn Trạch cũng nhìn tôi như thế, nên tôi đã nói dối:

“Thích chứ, là anh tặng mà, em thích lắm.”

“Thế sao chưa từng thấy em—” Giọng anh ta dịu hẳn lại, còn đang định hỏi tiếp thì Từ Sùng Châu chen vào:

“Thôi đủ rồi! Phạt là phạt, đừng tranh thủ phát ‘cẩu lương’, chơi ván tiếp đi!”

Sau đó, mấy câu hỏi ở vòng phạt càng lúc càng táo bạo, tôi đành chuyển sang uống rượu để né.

5

Lúc tan tiệc, tôi đã hơi choáng váng, bước chân loạng choạng.

May mà có người bên cạnh đỡ tôi.

Tôi được dìu vào bãi đỗ xe, rồi được đỡ lên xe.

Sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên: “Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về.”

Tôi cố gắng ngẩng đầu, nheo mắt để nhìn rõ người bên cạnh, đầu tiên thấy được một đôi mắt trong sáng.

Rất quen thuộc, rất an tâm.

“Đến…”

Scroll Up