Tháng thứ ba kể từ khi hẹn hò với Đoạn Trạch.

Tôi vô tình nghe thấy anh ta than phiền về tôi với đám bạn:

“Vừa khô khan vừa vô vị.”

“Hôn cậu ta xong tôi buồn nôn muốn chết.”

Tôi hơi ngẩn ra.

???

Tôi với anh ta từng hôn nhau á?

Sao tôi không nhớ gì hết?

1

Cửa phòng bao chỉ khép hờ.

Cuộc trò chuyện bên trong không hề kiêng dè, cứ thế lọt thẳng vào tai tôi.

Tôi lập tức khựng lại.

Không phải vì tôi có sở thích nghe lén, mà là vì chủ đề của họ vừa hay dừng lại ở—

Từ Sùng Châu tiện miệng hỏi Đoạn Trạch:

“Đoạn thiếu gia với bạn trai cậu dạo này thế nào rồi?”

Có người bên cạnh cười cợt trêu chọc:

“Hồi trước Ngôn Trác theo đuổi cậu dữ dội như vậy, giờ chắc phải ngoan ngoãn nghe lời Đoạn thiếu lắm chứ?”

“Ê anh em, tôi thật sự tò mò, hôn đàn ông thì có cảm giác gì?”

Lúc này Đoạn Trạch mới hờ hững lên tiếng:

“Chán ngắt.”

“Vừa khô khan vừa vô vị.”

“Hôn cậu ta xong tôi buồn nôn muốn chết.”

Giọng điệu mang theo sự chán ghét và bất mãn không hề giấu giếm.

Lời vừa dứt, cả đám liền phá lên cười, thi nhau cá cược xem chúng tôi sẽ chia tay vào lúc nào.

Dù sao thì mối quan hệ giữa tôi và Đoạn Trạch cũng bị cho là do tôi một mực theo đuổi mà thành.

Chỉ là…

Tôi hơi cau mày, trong lòng đầy thắc mắc:

Tôi với Đoạn Trạch, từ lúc nào từng hôn nhau?

Sao tôi hoàn toàn không nhớ gì hết?

2

Tôi theo đuổi Đoạn Trạch suốt gần nửa năm, đến mức ai ai cũng biết.

Anh ta chưa bao giờ che giấu sự ghê tởm của mình với tôi.

Cũng luôn đối xử lạnh nhạt với tôi hơn hẳn bất kỳ người theo đuổi nào khác.

Tôi thì chẳng mấy để tâm.

Chỉ là trong những lần từ chối lạnh lùng của anh ta, tôi cũng dần dần không còn ôm hy vọng gì nữa.

Sau khi anh ta có bạn gái mới, tôi dứt khoát từ bỏ.

Bước ngoặt xảy ra vào một đêm tháng Mười Một năm ngoái.

Anh ta đột nhiên gọi điện cho tôi.

Sau này anh ta giải thích rằng vô tình chạm nhầm vào số tôi.

Tôi cũng không dám hỏi tại sao anh ta lại lưu số của tôi.

Lúc đó, trong men say, anh ta nói với tôi một đống lời vớ vẩn.

Lúc thì bảo tôi ghê tởm, lúc thì chửi tôi nông cạn, cuối cùng lại gào khóc, nói tất cả là lỗi của tôi.

Tôi không biết anh ta trách tôi điều gì.

Nhưng tôi luôn kiên nhẫn với anh ta hơn người khác, lại nghe nói gần đây anh ta vừa chia tay, nghĩ có lẽ tâm trạng anh ta đang bất ổn, không đáng để chấp nhặt với một kẻ đang say rượu.

Thế là tôi thuận theo lời anh, nhẹ nhàng xin lỗi.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn không chịu buông tha: “Tôi không cần xin lỗi của cậu, chẳng có chút thành ý nào hết.”

Tôi nghĩ chắc lại muốn kiếm chuyện, đang định cúp máy thì Đoạn Trạch lại mở miệng:

“Ngôn Trác, cậu đến đón tôi đi.”

Lúc đó tôi đang ở phòng thí nghiệm với các đàn anh đàn chị, cùng nhau chạy dữ liệu thử nghiệm. Bớt thời gian ra nghe điện thoại của anh ta cũng đã là cố gắng lắm rồi.

Tôi bất đắc dĩ giải thích: “Giờ tôi không tiện lắm, để tôi gọi cho Từ Sùng Châu đến đón cậu nhé?”

“Không được! Là anh ta thích tôi hay cậu thích tôi?”

Tôi nghẹn họng, lặng người.

“Ngôn Trác, nếu cậu tới, biết đâu tôi sẽ đồng ý…”

Giọng anh ta trong điện thoại dần nhỏ lại, sau cùng nói gì tôi cũng không nghe rõ.

Tôi gọi mấy lần không thấy phản hồi.

Cuối cùng chỉ đành xin phép rời khỏi phòng thí nghiệm, chạy đến chỗ anh ta.

Sau này nghĩ lại, may mà tôi đã đi.

Vì hôm đó, quán bar mà Đoạn Trạch đang ở bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khi tôi đến nơi, lính cứu hỏa vẫn chưa tới, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tòa nhà, bảo vệ đang hô hào sơ tán mọi người.

Tôi ngược dòng người lao vào, cõng Đoạn Trạch – khi đó đã ngất lịm – chạy ra ngoài.

Anh ta cao, trông gầy nhưng không hề nhẹ. Lúc cõng được anh ta trên lưng, tôi đã hối hận vì cố làm anh hùng.

Cuối cùng, do hít phải quá nhiều khí CO, cả hai chúng tôi đều bị đưa vào viện.

Sau chuyện đó, Đoạn Trạch đồng ý hẹn hò với tôi.

Tôi vẫn luôn biết rõ, Đoạn Trạch không hề thích tôi.

Theo lời anh ta, thì là vì tôi thích anh ta quá nên mới “tạm chấp nhận” yêu thử.

Ba tháng hẹn hò này, anh ta đều “gượng gạo” cùng tôi đi chơi, “gượng gạo” xem phim, “gượng gạo” đón giao thừa.

Chính vì thế, tôi cũng cố gắng hết sức để phối hợp, tránh làm bất kỳ điều gì khiến anh ta thấy phiền.

Đừng nói hôn, đến tiếp xúc cơ thể cũng hiếm vô cùng.

3

Tiếng nói chuyện trong phòng vẫn tiếp tục:

“Ghê vậy còn yêu làm gì? Chia tay sớm bớt đau khổ.”

“Cần cậu nói chắc?”

Tôi sực tỉnh, nghe thấy tiếng Đoạn Trạch yếu ớt đáp, như không có chút tự tin nào: “Sẽ chia thôi.”

Bất chợt, có người từ trong bước ra.

Scroll Up