Tay còn người còn.

Tay mất người mất.

Nhất định phải bảo vệ đôi tay này.

Phó Diễn Chi khéo léo từ chối: “Ăn cơm thì thôi, chuyện dự án cậu cứ trao đổi với phó tổng phụ trách, tôi đến là để đón Dương Dương về nhà.”

10

Tôi nhích sang bên cạnh hai bước, cười nói: “Đừng thế, chiến đội bọn em có tổ chức liên hoan.”

Tôi đẩy Phó Diễn Chi về phía đối diện: “Anh cứ đi ôn chuyện cũ với bạn học đi.”

Nói xong tôi chuồn thẳng.

Vừa về đến phòng nghỉ lấy túi xách thì cửa đã bị Phó Diễn Chi đẩy ra.

Anh cau mày, sắc mặt rất khó coi.

“Dương Dương, thái độ vừa nãy của em là có ý gì?”

Tôi giả ngu: “Có ý gì đâu anh, chiến đội bọn em liên hoan thật mà.”

“Ngày mai em còn phải sang thành phố bên cạnh thi đấu, không rảnh về nhà đâu.”

Phó Diễn Chi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.

“Dương Dương, em đang tức giận à? Dạo này em lạnh nhạt với anh lắm.”

“Anh đã giải thích với em rồi, anh và Lương Khiêm chỉ là bạn học cấp ba.”

“Chuyện hợp tác, anh cũng không trực tiếp trao đổi với cậu ta nữa.”

“Hay thế này đi, anh sẽ cắt đứt hợp tác giữa công ty và cậu ta.”

Lòng tôi rối như tơ vò, vội vàng từ chối: “Không cần đâu! Em không giận.”

“Chỉ là dạo này áp lực của em lớn quá, lại còn bận nữa.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là đồng đội gọi.

“Alo, Dương Dương, cậu đang ở đâu đấy? Xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm mau lên, hôm nay đi ăn lẩu!”

Tôi mở cửa định đi thì bị Phó Diễn Chi nắm chặt lấy cổ tay.

Anh đè tôi lên cửa, cúi đầu hôn xuống.

“Dương Dương, em có gì không hài lòng cứ nói cho anh biết, anh có thể sửa mà.”

“Em đừng lạnh nhạt với anh như thế, được không?”

Tim tôi đập thình thịch, né tránh nụ hôn vội vã của anh.

Thà rằng mau dao chặt đứt mớ bòng bong này đi.

Nếu không Phó Diễn Chi cứ ngày ngày lượn lờ trước mặt tôi, nhỡ đâu tôi lại tự nhiên bước vào kịch bản gốc, tay bị phế thì sao.

Hơn nữa cho dù tôi có thích Phó Diễn Chi đến mấy, tôi cũng không phải là chân ái của anh ấy.

Mặc dù phản ứng cai nghiện đang diễn ra rất tồi tệ.

Nhưng thà đau một lần rồi thôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, thốt ra câu: “Phó Diễn Chi, chúng ta ly hôn đi.”

Đuôi mắt Phó Diễn Chi lập tức đỏ hoe.

Trong ấn tượng của tôi, chưa bao giờ anh để lộ ra biểu cảm bất lực và đau khổ đến thế.

“Tại sao? Em chê anh phiền rồi à?”

Nếu còn đứng đây thêm nữa, tôi sợ mình sẽ mềm lòng mất.

Tôi mở cửa chạy trốn như bay.

Trên đường xuống bãi đỗ xe tầng hầm, tôi giơ hai tay lên nhìn kỹ.

Tôi không làm mình làm mẩy, cũng không cản trở.

Thậm chí còn rất tâm lý chủ động đề nghị ly hôn nữa.

Thế này là giữ được đôi tay rồi nhỉ?

11

Chiến đội giành chiến thắng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Mọi người ăn uống vui đùa, ồn ào náo động.

Trong đầu tôi lại ngập tràn khuôn mặt của Phó Diễn Chi.

Nhớ lại vẻ mặt tổn thương và đau buồn của anh ban nãy.

Tim tôi đau như cắt.

Bình luận không thể là giả sao?

Nhưng những chuyện bọn họ nói đều ứng nghiệm hết rồi.

Tôi không dám đánh cược.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Đang ngẩn ngơ thì có đồng đội chỉ ra ngoài cửa sổ nói: “Chiếc xe kia ngầu quá, trên toàn thế giới chắc chỉ có vài chiếc thôi, đỗ ở đó lâu lắm rồi.”

Một đồng đội khác hùa theo: “Ước gì được ngồi lên đó cảm nhận một lần.”

Có người trêu chọc: “Mày cứ mơ đi.”

Tôi theo bản năng nhìn ra ngoài.

Liếc mắt một cái là nhận ra đó là xe của Phó Diễn Chi.

Anh nói ghế phụ chỉ có tôi được ngồi.

Tôi quay mặt đi không nhìn nữa.

Kết thúc buổi liên hoan, một nhóm chúng tôi bước ra khỏi quán lẩu.

Đồng đội kêu lên: “Nhìn kìa, chủ nhân của chiếc siêu xe bước ra rồi.”

“Đẹp trai quá.”

“Ơ, sao anh ta lại đi về phía chúng ta thế này?”

Tôi trân trân nhìn Phó Diễn Chi bước đến trước mặt mình, dịu dàng nói: “Dương Dương, anh đưa em về câu lạc bộ.”

Scroll Up