Đồng đội đứng bên cạnh trưng ra bộ dạng hóng hớt.

Có người mạnh dạn hỏi: “Dương Dương, đây là người quen của cậu à?”

Bọn họ biết chuyện tôi đã kết hôn, vẫn thường trêu tôi kết hôn sớm quá.

Phó Diễn Chi chủ động giới thiệu: “Chào các cậu, tôi là nửa kia của Dương Dương.”

Mọi người kích động, nháy mắt đẩy tôi về phía Phó Diễn Chi, chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng chuồn mất.

Phó Diễn Chi kéo tôi lên xe.

Tôi cúi đầu nhìn ngón tay mình, không nói một lời.

Anh đột nhiên lên tiếng: “Dương Dương, anh sẽ không ly hôn đâu.”

Anh nói tiếp: “Có phải vì anh quản em quá nhiều nên em thấy phiền thật rồi không?”

“Anh xin lỗi, anh biết đôi khi anh rất cằn nhằn và nghiêm khắc, giống kiểu mà trên mạng gọi là ra dáng mấy ông bố ấy? Sau này anh sửa được không? Đừng ly hôn với anh.”

Bình luận:

[CP của tôi đỉnh quá đi mất. Nhìn cái dáng vẻ của người chồng tuyệt vọng này đi, thế này mà bảo là chán ghét nam phụ á, đây là yêu thê thảm rồi thì có.]

[Có gì đó sai sai nha, cốt truyện hơi chệch rồi, công lạnh lùng với thụ bao nhiêu, lại si tình với nam phụ bấy nhiêu, nghe tin đòi ly hôn mà trời như sập xuống vậy.]

[Mấy người cứ ship tiếp đi! Công và thụ cưng sớm muộn gì cũng yêu nhau, cặp đôi chính thức mới là chân ái.]

Đầu óc tôi rối tung rối mù.

Tôi quay sang Phó Diễn Chi nói: “Phó Diễn Chi, em biết anh đều muốn tốt cho em.”

“Em không chê anh phiền.”

“Em chỉ cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau thôi.”

Nói xong tôi bước xuống xe.

Mặc cho Phó Diễn Chi gọi tôi thế nào, tôi cũng không quay đầu lại.

12

Vài ngày tiếp theo, tôi đến thành phố khác để thi đấu.

Bình luận rất ít khi xuất hiện.

Lúc xuống tàu cao tốc chặng về, tôi lại đụng độ phải fan cuồng.

Bọn họ chĩa điện thoại sát vào mặt tôi chụp ảnh, còn lái xe bám theo tôi suốt dọc đường.

Tôi vô cùng bực bội.

Anh Hữu – người đi đường trên của đội bảo tôi đến nhà anh ấy trước.

Nhà anh ấy ở ngay gần sân bay.

Tôi cũng đang không có chỗ đi nên đồng ý.

Không muốn về ngôi nhà có Phó Diễn Chi, cũng không muốn về nhà ông nội.

Nếu Phó Diễn Chi không về cùng tôi, ông nội chắc chắn sẽ hỏi han đủ điều.

Anh Hữu sống một mình, còn tự mình xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn.

Tôi thấy khá ngại.

Ăn xong, anh mở cửa sổ nhìn xuống dưới lầu: “Đệt, mấy người đó sao vẫn ở đây thế?”

Tôi lấy điện thoại ra: “Báo cảnh sát đi anh.”

Anh Hữu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ lớn tiếng nói: “Ây khỏi cần đâu, cảnh sát đến rồi.”

Tôi thấy lạ, tôi còn chưa báo cảnh sát mà, sao lại đến nhanh thế.

Hai phút sau, cửa nhà anh Hữu bị gõ.

Mở cửa ra, người đứng ngoài là Phó Diễn Chi với khuôn mặt u ám.

Hóa ra Phó Diễn Chi là người báo cảnh sát.

Ánh mắt anh lướt một vòng quanh phòng khách, cuối cùng dừng lại trên bàn ăn.

Anh lịch sự cảm ơn anh Hữu: “Làm phiền cậu rồi, lần sau tôi mời cậu đi ăn.”

“Tôi đưa Dương Dương về nhà đây.”

Tôi đi theo sau Phó Diễn Chi bước vào thang máy.

Anh gầy đi rồi.

Dưới mắt có quầng thâm lộ rõ.

Trong thang máy, chỉ có tôi và anh.

Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi: “Những người đó chụp ảnh sát em như thế, không làm em bị thương chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không ạ.”

Giọng anh bỗng chốc trở nên rất tủi thân: “Trước đây mỗi lần em gặp fan cuồng, người đầu tiên em gọi điện thoại là anh.”

“Bây giờ em lại chọn đến nhà đồng đội, em có biết fan ghép cặp hai người trên mạng đang hot cỡ nào không?”

“Dương Dương, em thật sự không cần anh nữa sao?”

Giọng anh càng lúc càng nhỏ, thậm chí còn hơi nghẹn ngào.

Tôi kinh hãi biến sắc, một Phó Diễn Chi chưa bao giờ chịu khuất phục, làm gì cũng thong dong tự tại vậy mà lại khóc sao?

Vốn dĩ khoảng thời gian này tôi vẫn luôn nghi ngờ những dòng bình luận đó.

Lúc này, tôi lại lung lay thấy rõ.

Thôi thì hỏi cho rõ ràng đi.

Scroll Up