Ngày bắt đầu giải đấu, tôi nhìn thấy Phó Diễn Chi ở hàng ghế khán giả đầu tiên.

Bất kỳ trận đấu nào của tôi, chỉ cần anh không có việc gấp thì đều sẽ đến xem trực tiếp.

Tôi hơi bất ngờ.

Không phải là chán tôi rồi sao? Sao vẫn đến xem thi đấu.

Chẳng lẽ cái dự án cần nhờ quan hệ của ông nội tôi vẫn chưa lấy được?

09

Đội đối thủ có thực lực rất mạnh.

Trận đầu tiên của giải mùa xuân, chúng tôi thắng rất chật vật.

Sau trận đấu, tôi đứng trên sân khấu nhận phỏng vấn.

Nhìn thấy Phó Diễn Chi ở hàng đầu vẫn chưa đi, bên cạnh còn có một người đang ngồi.

Là Lương Khiêm.

Tôi chửi thầm một câu bậy bạ trong lòng.

Đây là đang khiêu khích trắng trợn đây mà.

Show ân ái trước mặt tôi luôn hả?

Bình luận:[Haha, thụ cưng là nhà tài trợ của giải đấu, công ngoài mặt là đến xem thi đấu, nhưng thực chất là đến để gặp thụ cưng đó.]

[Tuyệt quá, hai người đứng cạnh nhau sức hút giới tính tràn trề luôn.]

Niềm vui chiến thắng bỗng chốc tan biến đi hơn nửa.

Phỏng vấn xong, tôi uể oải đi về phòng nghỉ.

Trên hành lang, tôi đi ngược chiều giáp mặt với Lương Khiêm.

Tôi chọn cách phớt lờ hắn ta, nhưng hắn lại chặn đường tôi.

Tôi nhướng mày, đánh giá hắn.

Đúng là cũng đẹp trai đấy, nhưng cũng đâu đến mức thần thánh như trên bình luận khen.

Đây là đãi ngộ của nhân vật chính sao?

Lương Khiêm lên tiếng trước: “Không ngờ Diễn Chi lại kết hôn với người như cậu, hai người không hề xứng đôi chút nào.”

“À không, là liên hôn. Nếu không phải lúc đó công ty nhà cậu ta tình cờ gặp chút trục trặc, thì dù thế nào cũng chẳng đến lượt cậu đâu.”

Không những không phải dạng vừa.

Mà còn là một trà xanh chính hiệu.

Tôi lập tức mỉa mai lại: “Đến lượt tôi chứ chưa đến lượt anh, anh ghen tị lắm chứ gì?”

Sắc mặt Lương Khiêm thay đổi, đột nhiên cười phá lên.

“Cậu còn chưa đủ tư cách để tôi phải ghen tị.”

“Trong mắt cậu ấy, cậu chỉ là một đứa trẻ con, cậu ấy ở bên cậu, hai người có chuyện gì để nói với nhau không?”

Tốt lắm, tôi đã bị chọc tức thành công.

Tôi hít sâu một hơi: “Chúng tôi không chỉ có chuyện để nói, mà còn có việc để làm.”

“Trong chăn, đêm nào cũng làm.”

“À đúng rồi, anh ấy còn thường xuyên dùng miệng giúp tôi nữa cơ.”

Sắc mặt Lương Khiêm tức khắc xanh lè.

Tôi thì thấy cực kỳ sảng khoái.

Bình luận lại nổ ra:

[Vãi chưởng, tôi thích cái miệng của nam phụ ghê, chửi hay lắm.]

[Đề nghị lầu trên đi khám mắt đi, nam phụ vẫn thô lỗ như xưa, phát tởm.]

[Đáng nói là, tôi thấy hơi rung rinh với công và nam phụ rồi đó nha, hehe.]

[Lúc nam phụ thi đấu trên sân khấu, công không thèm nhìn màn hình lớn mà cứ nhìn chằm chằm vào nam phụ thôi.]

[Lúc nam phụ đang trả lời phỏng vấn, thụ cưng tìm công nói chuyện mà công chẳng thèm đáp lại mấy, ánh mắt cứ dính chặt lấy nam phụ.]

[Hơn nữa, theo đúng cốt truyện gốc thì công đã đòi ly hôn rồi cơ mà.]

[Hahahaha cuối cùng cũng có người chung gu với tôi rồi, chúng ta cùng đẩy thuyền tà đạo đi nào.]

[Bó tay, mấy người xé thuyền chính thức cút ra ngoài đi.]

Cãi cãi cãi, phiền chết đi được.

Mấy cái bình luận này có thể biến mất luôn được không.

Phía sau có tiếng bước chân đến gần, tôi quay đầu lại nhìn, là Phó Diễn Chi.

Bàn tay anh ôm lấy eo tôi, thản nhiên liếc nhìn Lương Khiêm: “Đang nói chuyện gì thế?”

Lương Khiêm nở một nụ cười không chê vào đâu được: “Nói về trận đấu thôi, dù sao thì tôi cũng là nhà tài trợ mà.”

“Diễn Chi, lát nữa cùng đi ăn cơm nhé? Tôi đặt nhà hàng rồi, có vài chuyện về dự án muốn bàn bạc với cậu.”

Bình luận:[Đến rồi đến rồi, chính là đoạn này, nam phụ không cho công và thụ cưng đi ăn, nhưng công cứ khăng khăng đòi đi.]

[Nam phụ lái xe theo dõi công và thụ cưng, bị tai nạn xe, gãy tay, chôn vùi luôn sự nghiệp tuyển thủ.]

Đệt!

Tôi đưa đôi bàn tay trân quý của mình lên nhìn.

Scroll Up