Tôi bán tín bán nghi.

Cách ngày sau, lúc theo Phó Diễn Chi về thăm ông nội, tôi lại nghe thấy anh và ông nói chuyện về cái dự án mà bình luận nhắc đến.

Tim tôi thắt lại, chết trân tại chỗ.

Trời sập rồi.

Tôi thật sự chỉ là nam phụ.

Người chồng tuyệt vời của tôi sắp sửa thay lòng đổi dạ rồi.

Nếu để ông nội biết thì phải làm sao?

Hồi đó ông đồng ý cho tôi đi đánh chuyên nghiệp là với điều kiện phải liên hôn với Phó Diễn Chi.

Nếu Phó Diễn Chi đòi ly hôn, chắc chắn ông sẽ bắt tôi giải nghệ về quản lý công ty.

Đầu tôi phình to, bắt đầu nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân.

Có phải tôi hay làm mình làm mẩy quá rồi không?

05

Tôi quen Phó Diễn Chi từ nhỏ, nhưng không thân.

Anh lớn hơn tôi ba tuổi, lại không chơi cùng một hội.

Nhưng từ bé đến lớn anh luôn tỏa sáng rực rỡ.

Bất kể là ngoại hình, thành tích, hay mọi mặt khác.

Năm tôi học lớp chín, Phó Diễn Chi học mười hai.

Trong lễ hội nghệ thuật của trường.

Anh đứng trên sân khấu vừa đàn piano vừa hát, mang lại một cú sốc cực lớn cho tâm hồn bé nhỏ của tôi.

Trước đây tôi không hiểu vì sao lại có nhiều người theo đuổi anh đến thế.

Sau ngày hôm đó, tôi đã hiểu.

Vì tôi cũng muốn theo đuổi anh.

Nhưng vừa tốt nghiệp cấp ba xong, anh đã ra nước ngoài.

Lần gặp lại sau đó là bốn năm sau.

Tôi không muốn học đại học, chỉ muốn đi đánh giải thể thao điện tử.

Ông nội tức đến mức nhập viện.

Nhưng được lên sân khấu thi đấu giành chức vô địch là ước mơ của tôi.

Tôi cầu xin ông nội rất lâu ông mới chịu nhượng bộ.

Nhưng kèm theo một điều kiện: tôi bắt buộc phải liên hôn với người mà ông nhắm tới.

Bố mẹ tôi đều là nhà nghiên cứu khoa học, nếu tôi đi đánh giải thì công ty gia đình không ai quản lý.

Ban đầu tôi định không khuất phục đâu.

Thời đại nào rồi mà còn chơi trò này, công ty cứ tìm một giám đốc điều hành chuyên nghiệp là xong.

Đâu cần dùng đến cái phương pháp liên hôn quê mùa thế.

Nhưng vừa nghe đối tượng liên hôn là Phó Diễn Chi.

Tôi lập tức bảo Giang Dũng – nhà có công ty giải trí – gọi người đến thiết kế tóc tai, chuẩn bị quần áo cho tôi ngay.

Dù sao thì cứ đẹp trai lồng lộn là được.

Chuyện liên hôn của tôi và Phó Diễn Chi được quyết định rất nhanh.

Không lâu sau, đám cưới được tổ chức tại một nhà thờ ở một thành phố Bắc Âu.

Ngày cưới, Phó Diễn Chi mặc một bộ vest đen, tôi diện vest trắng.

Dưới sự hướng dẫn của người chủ trì, anh đã hôn tôi.

Tim tôi tưởng chừng như sắp nhảy vọt ra ngoài.

Phó Diễn Chi mà bao người khao khát theo đuổi nay đã trở thành chồng tôi rồi.

Là của một mình tôi.

Cứ nghĩ thôi đã thấy sướng rân.

Sau khi cưới, anh rất chiều tôi, nhưng cũng rất thích quản tôi.

Không cho tôi ngày nào cũng thức đêm đánh game, không cho tôi ăn đồ ăn rác, không cho tôi nói bậy.

Tôi lại lấy làm vui vẻ.

Anh có quản tôi chứng tỏ anh thích tôi.

Nhưng tôi thi đấu chuyên nghiệp, không thức đêm là điều không tưởng.

Anh quản nhiều lần quá, tôi bắt đầu làm nũng.

“Em là vợ anh, chứ có phải con trai anh đâu.”

Làm nũng không ăn thua thì tôi bắt đầu dở chứng.

Ban đêm, bị Phó Diễn Chi dỗ gọi là Daddy.

Sau đó, tôi phát hiện ra chiêu đòi ly hôn rất hiệu quả.

Tôi đã thử vài lần.

Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ly hôn thật.

Ai ngờ được tôi lại là nam phụ chứ?

06

Lúc Phó Diễn Chi về nhà, tôi đang ngồi trước máy tính chơi game.

Anh vừa vào cửa, tôi liền vội tắt máy tính.

Phó Diễn Chi nhướng mày: “Không chơi nữa à?”

Tôi vỗ ngực cam đoan: “Nói lời giữ lời, hôm nay em sẽ không đụng vào máy tính nữa.”

Phó Diễn Chi đeo tạp dề định vào bếp nấu cơm.

Tôi cản anh lại: “Sau này gọi dì giúp việc đến nấu đi anh, hoặc chúng ta ra ngoài ăn.”

Phó Diễn Chi cau mày: “Sao thế? Trước đây em bảo thích ăn đồ anh nấu mà?”

“Dạo này đồ ăn không hợp khẩu vị em à?”

Scroll Up