Tôi vội vàng phủ nhận, ngoan ngoãn đáp: “Anh đi làm rất mệt rồi, tan làm không cần phải xuống bếp nữa đâu.”
Phó Diễn Chi như thở phào nhẹ nhõm, đưa tay véo má tôi bảo: “Anh không mệt.”
“Nửa tiếng là xong thôi.”
Ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Đây cũng là yêu cầu của Phó Diễn Chi từ sau khi kết hôn.
Anh nói tôi đánh giải chuyên nghiệp hay phải ngồi lâu, cần vận động cho hợp lý.
Vừa bước ra khỏi cổng sân, Phó Diễn Chi đã nắm lấy tay tôi.
Anh chủ động kể: “Đúng rồi, dạo này công ty có một dự án, người bên công ty đối tác đến phụ trách mảng này là Lương Khiêm.”
“Công việc theo dõi tiếp theo anh sẽ cử người khác trao đổi với cậu ta.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, bình luận lại xuất hiện.
[Haha, thực ra công biết nam phụ tới công ty bắt gặp anh đi cùng thụ cưng rồi.]
[Bây giờ đang dùng chiêu lùi để tiến, chủ động thú nhận để nam phụ không có cớ chất vấn đấy.]
Sự thật đúng như bình luận nói sao?
Tôi gật đầu bừa cho qua chuyện.
Đi dạo xong về nhà, có người chuyển tiếp cho tôi một bài đăng trên WeChat.
Tôi bị anti-fan chỉnh sửa ảnh thành ảnh thờ trắng đen.
Tôi giận sôi máu, hai chữ “vãi chưởng” vừa tới cửa miệng đã phải nuốt ngược vào trong.
Phó Diễn Chi thấy sắc mặt tôi không ổn, ghé sát lại nhìn thử một cái.
Sắc mặt anh thay đổi ngay lập tức, lấy điện thoại ra gọi điện.
Cúp máy, Phó Diễn Chi nói: “Anh bảo bộ phận quan hệ công chúng của công ty xử lý rồi, sẽ bắt kẻ đăng ảnh phía sau phải trả giá.”
Trước đây những chuyện thế này Phó Diễn Chi vẫn thường hay làm.
Tôi luôn coi đó là điều hiển nhiên.
Nhưng thực ra điều này cũng phiền phức cho anh lắm nhỉ.
Một ngày công việc của anh đã bận rộn lắm rồi, ngoài công ty của nhà họ Phó ra, anh còn phải chiếu cố cả công ty nhà tôi nữa.
Lúc này, tôi trịnh trọng nói: “Cảm ơn anh, lại làm phiền anh rồi.”
“Nhưng những chuyện thế này, sau này cứ để câu lạc bộ của bọn em xử lý đi, chỉ là tốc độ của họ hơi chậm chút thôi.”
Phó Diễn Chi bỏ điện thoại xuống, rất nghiêm túc hỏi tôi: “Dương Dương, dạo này em gặp chuyện gì sao?”
“Làm mấy việc này cho em, anh không thấy phiền gì cả.”
Tôi lại cười cợt nhả như bình thường.
“Đâu có gặp chuyện gì.”
“Chỉ là em thấy trước đây em hay làm mình làm mẩy quá, anh xem hôm nay em biểu hiện hiểu chuyện lắm đúng không?”
Phó Diễn Chi lại nói: “Em chỉ cần làm chính mình là được rồi, không cần phải trở nên hiểu chuyện.”
Trong lòng tôi mềm nhũn, hỏi lại: “Thật không? Anh sẽ không chê em phiền chứ?”
Phó Diễn Chi: “Dương Dương, anh sẽ không bao giờ chê em phiền.”
Bình luận lại bắt đầu lướt điên cuồng:[Đệt, sao tự dưng thấy ngọt thế này? Bá tổng và cô vợ nhỏ kiều diễm của anh ấy.]
[Niên thượng là chân ái!]
[Mấy đứa ship CP tà đạo cút ra ngoài đi.]
[Người ta bây giờ là chồng chồng hợp pháp, sao lại gọi là tà đạo?]
[Đừng cãi nhau nữa, thằng nam phụ trông như một tên hề đang cố gắng lấy lòng công kìa.]
[Hắn tưởng hắn trở nên ngoan ngoãn chu đáo thì công sẽ không chê hắn phiền nữa chắc?]
[Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, công chỉ dỗ dành hắn chút thôi, hắn sẽ không coi là thật đấy chứ?]
[Dù sao thì kết cục của nam phụ cuối cùng cũng rất thê thảm, sau khi công đòi ly hôn, hắn ta bám riết không buông, bị xe tông gãy tay, không bao giờ chơi game được nữa.]
Bọn họ cãi nhau làm tôi nhức cả đầu.
Ngực hơi tức.
Tôi hoang mang nhìn xuống đôi bàn tay mình, sẽ gãy sao?
Đừng mà.
Tôi vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ cơ mà.
Tôi vẫn muốn giành thêm nhiều chức vô địch nữa.
Tôi vẫn muốn giành skin FMVP cho tướng tủ của mình.
07
Tuy tôi không muốn mất Phó Diễn Chi.
Nhưng nếu anh chỉ đang lừa dối tôi, nói mấy lời ngon tiếng ngọt này cũng chỉ để đối phó với tôi.
Thì tôi cũng chẳng cần phải trở nên ngoan ngoãn làm gì.

