Tôi chẳng bận tâm gì đến mấy dòng bình luận đó nữa, lúc ăn cơm còn hớn hở nói với Phó Diễn Chi: “Bỏ bối, im yêu onh mụt đừi.”

Phó Diễn Chi hơi nhíu mày, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Dương Dương, em đang nói gì thế?”

Tôi cười đáp: “Bọn vô học chúng em toàn nói chuyện kiểu vậy đấy.”

Phó Diễn Chi đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi: “Có ai nói gì với em à?”

“Ai?”

Tôi lắc đầu, chuyện bình luận kỳ lạ thế này, tôi có nói ra chắc Phó Diễn Chi cũng chẳng tin.

“Không có ai, đây là ngôn ngữ mạng đó.”

“Inh có thuể có chúy vưn hoá khum!”

Phó Diễn Chi lại nhíu mày.

Biểu cảm nghi hoặc của anh trông đáng yêu quá mức.

Tôi nhìn mà buồn cười.

Hôm sau, lúc Phó Diễn Chi tan làm về, anh bỗng trịnh trọng nói với tôi: “Bửu buối, onh kũng iêu em mụt đừi.”

Tôi cười phá lên: “Anh cố tình lên mạng tra đấy à?”

Phó Diễn Chi nói: “Ừ, anh bảo trợ lý tìm giúp anh mấy từ lóng trên mạng dạo gần đây.”

Tôi dính lấy anh âu yếm nói: “Chồng ơi, anh đáng yêu quá đi.”

Bình luận lại léo nhéo nói gì đó, tôi không thèm nhìn kỹ.

Dù sao thì tôi cũng đang bị Phó Diễn Chi hôn đến mức không mở nổi mắt.

Trước khi ngủ, điện thoại nhận được tin nhắn của thằng bạn thân Giang Dũng.

Cậu ấy gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh là Phó Diễn Chi chụp chung với một người đàn ông khác.

[Đệt Quý Dương, đây không phải là chồng mày à?]

[Cái người đứng cạnh, tao nghe ngóng rồi, tên Lương Khiêm, bạn học cấp ba của chồng mày.]

[Có người đăng ảnh hai người này lên mạng, cứ để mặc cho người ta hiểu lầm là một cặp, cũng chẳng thèm đính chính.]

[Mày về tra khảo chồng mày cho kỹ vào.]

Tôi nhìn bức ảnh, chìm vào trầm tư.

Bình luận nói lần này Phó Diễn Chi đi công tác tình cờ gặp lại thụ chính.

Thụ chính là Lương Khiêm sao?

Tôi phóng to bức ảnh, nhìn đi nhìn lại.

Cuối cùng tôi cầm điện thoại đi vào phòng làm việc, đưa bức ảnh cho Phó Diễn Chi xem:

“Phó Diễn Chi, thế này là sao?”

Bình luận lại nhảy ra chế giễu tôi:[Hahaha nam phụ đúng là không biết tự lượng sức mình, dám cầm ảnh đi chất vấn công luôn kìa.]

[Chắc hắn cũng tự ti rồi, dù sao trong ảnh công và thụ cưng của tụi mình nhìn rất đẹp đôi, lại có cùng trải nghiệm sống.]

[Công chắc chắn sẽ dỗ hắn thôi, rồi bảo là trong ảnh còn có người khác nữa.]

[Dù sao thì bây giờ dự án vẫn chưa được duyệt mà.]

Đúng như bình luận nói, Phó Diễn Chi nhìn bức ảnh, mày cau chặt.

“Lần này đi công tác, tình cờ gặp mấy bạn học cấp ba ở đó, bọn anh có uống với nhau vài ly, lúc chụp ảnh có tận năm người cơ.”

“Anh không chụp riêng với Lương Khiêm.”

Phó Diễn Chi ngay trước mặt tôi gọi điện cho thư ký, bảo cô ấy đi xử lý chuyện bức ảnh trên mạng.

Phó Diễn Chi nắm lấy tay tôi, ủ trong lòng bàn tay anh: “Dương Dương, xin lỗi em, làm em không vui rồi.”

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh.

Trong lòng thầm kêu xong đời rồi.

Hình như bình luận nói sự thật.

04

Chưa đầy vài phút sau, Phó Diễn Chi thông báo với tôi bài đăng đó đã bị xóa.

Tôi là đứa hay ghen.

Đổi lại là ngày trước, chắc chắn tôi sẽ làm ầm lên một trận.

Rồi còn mượn cớ để ra điều kiện nữa.

Ví dụ như chơi game thêm một tiếng, hoặc đòi ăn đồ ăn vặt.

Nhưng lúc này, tôi chỉ thẫn thờ gật đầu.

Phó Diễn Chi nghiêm túc quan sát tôi: “Em không còn gì muốn nói nữa sao?”

Tôi ngẩn người: “Hết rồi ạ.”

Phó Diễn Chi lại ghé sát hôn tôi: “Anh và Lương Khiêm chỉ là bạn học cấp ba thôi.”

Tôi lại gật đầu.

Tôi vẫn không tin tà.

Ngày hôm sau, dựa theo những gì bình luận nói, tôi lén lút đến công ty của Phó Diễn Chi.

Chết tiệt thật, vừa vặn nhìn thấy anh và Lương Khiêm cùng bước ra từ công ty.

Bình luận nhảy múa ăn mừng:[Trời ơi quắn quéo quá, tình yêu thế quân lực địch đây mà. Nhìn hai người mặc vest đi cạnh nhau đẹp đôi xỉu.]

[Công sẽ nhanh chóng bị thụ cưng thu hút thôi.]

Scroll Up