Sau khi kết hôn thương mại với Phó Diễn Chi – người lớn hơn tôi ba tuổi, anh ấy quản tôi đủ đường.

Không cho tôi thức khuya chơi game.

Không cho tôi ăn đồ ăn ngoài, không cho tôi chửi thề…

Tôi ỷ được chiều nên sinh hư, chứng nào tật nấy, hay cằn nhằn: “Anh phiền quá đi.”

“Em là vợ anh, chứ có phải con trai anh đâu.”

“Anh mà quản nữa là em ly hôn với anh đấy!”

Phó Diễn Chi lúc nào cũng đành chịu thua.

Lần nọ, sau khi tôi lại thức trắng đêm, Phó Diễn Chi lạnh mặt răn dạy, tôi định giở trò cũ thì trước mắt bỗng hiện lên từng hàng bình luận:

[Chịu hết nổi cái tên nam phụ hay làm mình làm mẩy này rồi, tưởng công không dám ly hôn thật chắc?]

[Đã ấu trĩ lại còn vô học, suốt ngày chỉ cắm mặt vào game, chẳng xứng với công chút nào.]

[Cứ chờ xem, đợi thụ cưng dịu dàng trưởng thành về nước, công sẽ đá hắn ngay lập tức cho coi.]

01

Chơi game đang lúc hăng say thì tôi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu.

Nhìn lại giờ, đệt, bảy giờ sáng rồi.

Chẳng phải trưa nay Phó Diễn Chi đi công tác mới về sao?

Tôi như con thỏ giật mình, vội vàng tắt máy tính, vứt điện thoại sang một bên, chui tọt vào chăn giả vờ ngủ.

Phó Diễn Chi đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

Tiếng bước chân đến gần.

Dù nhắm mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Phó Diễn Chi.

Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Đừng giả vờ ngủ nữa.”

Tôi giật thót tim, quyết định tiếp tục giả vờ.

Phó Diễn Chi: “Thùng máy tính vẫn còn nóng kìa.”

“Hơn nữa, anh vừa thấy em đang livestream.”

Tôi chột dạ mở mắt, kéo tay Phó Diễn Chi lắc lắc, lập tức quỳ gối nhận lỗi:

“Chồng ơi, em sai rồi.”

“Sắp bắt đầu giải đấu rồi, em mải tập tướng mới nên quên mất thời gian.”

“Em hứa, lần sau sẽ không thế nữa.”

Biểu cảm của Phó Diễn Chi không hề lung lay chút nào.

Tôi ngồi dậy, đứng trên giường ôm lấy Phó Diễn Chi, hôn chụt lên má anh.

“Phó Diễn Chi, em nhớ anh lắm.”

“Anh đừng mắng em nữa, được không?”

Phó Diễn Chi chắc hẳn đang rất giận nên không thèm ăn quả bơ này của tôi.

“Quý Dương, có lần nào em không nói vậy đâu?”

“Tối qua gọi điện thoại, em bảo anh là em đi ngủ rồi, kết quả là em chơi thâu đêm.”

“Đưa điện thoại cho anh, hôm nay không được đụng vào nữa.”

Nhưng tôi đã hẹn đấu đôi với đồng đội vào buổi chiều rồi.

Tôi tiếp tục cố gắng, ôm lấy mặt Phó Diễn Chi hôn lên môi anh.

“Trước buổi trưa không đụng vào có được không anh?”

Phó Diễn Chi lùi lại một bước, chém đinh chặt sắt đáp: “Không được.”

Tôi: “…”

Một tuần không gặp, vừa về Phó Diễn Chi đã lạnh mặt, cộng thêm việc tôi chủ động hôn lại bị đẩy ra.

Tôi bỗng chốc trở nên cáu kỉnh.

Làm nũng không ăn thua, tôi quyết định giở trò vôlại.

Tôi giả vờ tức giận nằm vật xuống, kéo chăn trùm kín người, ỉu xìu nói:

“Anh phiền quá.”

“Trước buổi trưa mà không trả điện thoại cho em, em sẽ ly hôn với anh.”

Chiêu này trăm phát trăm trúng.

Dù Phó Diễn Chi có tức giận đến đâu, cứ nghe thấy câu này là sẽ cúi đầu chiều theo tôi.

Tôi hé chăn ra một chút để quan sát nét mặt của Phó Diễn Chi.

Ai ngờ, trước mắt tôi bỗng hiện ra một hàng chữ kỳ lạ.

Tôi sững sờ như bị sét đánh.

Tôi là nam phụ á?

Chân ái thực sự của Phó Diễn Chi là người khác sao?

02

Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, Phó Diễn Chi đưa điện thoại cho tôi.

Anh mệt mỏi nói: “Tùy em muốn chơi thế nào thì chơi.”

Nói xong anh quay người bước ra khỏi phòng ngủ chính.

Tôi nghe thấy tiếng mở đóng cửa phòng dành cho khách.

Tôi hoang mang nhìn ra cửa.

Trước đây mỗi lần nghe tôi đòi ly hôn, Phó Diễn Chi đều chịu thua, ôm lấy tôi dỗ dành: “Bảo bối, có gì không hài lòng cứ nói, đừng lúc nào cũng lôi chuyện ly hôn ra dọa anh.”

Nhưng hôm nay anh lại chẳng có phản ứng gì, còn bảo tùy tôi.

Anh chán tôi rồi sao?

Tôi hoảng hốt xỏ dép, định sang phòng khách dỗ anh.

Thực ra tôi chỉ sướng miệng nói vậy thôi, chứ không hề muốn ly hôn với anh chút nào.

Bình luận lại xuất hiện:

[Haha tôi nói rồi mà, nhìn mặt nam chính công chán chường mệt mỏi, đi thẳng sang phòng khách ngủ là biết chiêu này vô tác dụng rồi.]

[Ai mà chịu nổi một người bạn đời hở tí là đòi ly hôn cơ chứ?]

[Nếu không phải ông nội của nam phụ dặn dò nam chính công quản giáo hắn, thì ai thèm rảnh đi quản hắn mấy giờ đi ngủ.]

[Hehe, lần này công đi công tác tình cờ gặp lại thụ cưng, về nhà nhìn thấy thằng nam phụ phản nghịch ấu trĩ, chửi bậy liên mồm lại còn vô học thì đương nhiên là hết chịu nổi rồi.]

[Lót dép hóng thụ cưng về nước.]

Tôi càng xem càng tức.

Đệt!

Ai là thụ chính cơ?

Phó Diễn Chi có bạch nguyệt quang hả?

Trước giờ tôi chưa từng nghe nói đến.

Với lại đúng là học vấn của tôi không cao, chỉ học hết cấp ba là đi đánh chuyên nghiệp.

Nhưng mấy cái bình luận cũng đâu cần thiết phải mở mồm ra là chê tôi vô học, vùi dập tôi không ra gì như thế.

Bản thiếu gia đây có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng, là dã vương tài sắc vẹn toàn đấy nhé.

Ba lần vô địch, một lần nhận FMVP.

Cũng oai phong lẫm liệt lắm chứ bộ.

Tuy hay nói bậy, nhưng đó là chuyện trước kia rồi.

Từ lúc kết hôn với Phó Diễn Chi, trừ phi nhịn không được, nếu không tôi rất hiếm khi chửi bậy.

Đối với những dòng bình luận xuất hiện khó hiểu này tôi không tin lắm.

Tôi chỉ muốn dỗ dành Phó Diễn Chi thôi.

Tôi đứng trước cửa phòng khách, vặn tay nắm cửa.

Không khóa trong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định đẩy cửa thì bên trong đã mở ra.

Phó Diễn Chi vừa tắm xong.

Tóc còn hơi ướt, chiếc khăn tắm quấn hờ hững ngang hông.

Cơ bụng lúc ẩn lúc hiện.

Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên nhảy phốc lên người Phó Diễn Chi, anh vươn tay đỡ lấy tôi như mọi khi.

Tôi cắn nhẹ lên vành tai anh, khẽ nói: “Chồng ơi, đừng bơ em mà.”

Phó Diễn Chi nhìn vào mắt tôi, rướn người hôn lên môi tôi, xin lỗi:

“Anh xin lỗi, vừa nãy thái độ của anh không tốt.”

Tôi cọ trán mình vào trán anh: “Em cũng có lỗi, em lỡ lời không giữ lời hứa.”

Phó Diễn Chi nụ hôn sâu hơn, bế tôi đi về phía phòng ngủ chính.

Bình luận bắt đầu cuống cuồng:

[Sao công lại bị thằng nam phụ dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là xiêu lòng thế kia?]

[Hết cách rồi, công ty của công hiện đang có một dự án lớn cần phê duyệt, vẫn phải nhờ vào mạng lưới quan hệ của ông nội nam phụ.]

[Này này, tay nam phụ đang sờ đi đâu đấy? Đừng có hôn! Nam chính công là của thụ cưng nhà tụi tao.]

[Vãi đạn, sao công lại còn dùng miệng giúp nam phụ thế kia?]

Tay tôi sờ soạng lướt trên cơ ngực của Phó Diễn Chi.

Tôi cứ sờ cứ hôn đấy.

Tôi hợp tình hợp lý, hợp pháp hợp quy.

Tức chết mấy người đi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã không còn sức nhấc tay lên nữa.

Phó Diễn Chi dữ dội hơn bình thường.

“Bảo bối, sau này còn đòi ly hôn nữa không?”

Tôi lắc đầu, ánh mắt mờ mịt.

“Bảo bối, anh làm em mang thai được không?”

“Mang thai rồi em sẽ không thốt ra mấy lời đòi ly hôn anh nữa.”

Tôi xấu hổ trừng mắt liếc anh một cái.

Ngẫm lại, chắc chắn Phó Diễn Chi rất thích tôi.

Nếu không sao có thể nói ra câu muốn một thằng đàn ông như tôi mang thai được.

Mấy dòng bình luận kia chắc chắn là bịa đặt.

03

Đến tận trưa, Phó Diễn Chi mới chịu tha cho tôi đi ngủ.

Tôi đành báo đồng đội hoãn việc đấu đôi sang ngày mai.

Một giấc ngủ thẳng đến khi trời tối đen.

Scroll Up