Trừ khi là người của Liên Bang.
Bọn họ vừa bị Cơ Minh đánh trọng thương, mất ba viễn tinh, chó cùng rứt giậu nên mới ra chiêu hạ sách.
Hơn nữa, họ còn có tổ chức Hôi Ưng, chuyên ẩn náu khắp các quốc gia, tiến hành tác chiến công nghệ cao.
Thiếu tướng Lâm xin chỉ thị tôi:
“Xin điện hạ cho tôi một đội nhỏ, tôi sẽ đưa tiểu điện hạ về!”
Cơ Minh quan sát tôi và thiếu tướng Lâm, ánh mắt trở nên vi diệu.
Nhưng tôi không phát hiện, trầm giọng nói:
“Không vội.”
Dám bắt cóc Tiểu Nguyệt Lượng, chắc chắn là có mục đích.
Đế quốc càng án binh bất động, người sốt ruột sẽ là Liên Bang.
Nóng ruột rồi, mới lộ sơ hở.
Quả nhiên, ba tiếng sau, một cuộc gọi video mã hóa được gửi tới phi thuyền.
“Trả lại cho Liên Bang ba viễn tinh, nếu không chúng ta sẽ giết con tin. Dù sao các người cũng không tìm được hoàng tử!”
Tôi bình tĩnh nói:
“Trước tiên cho ta nhìn thấy đứa trẻ.”
“Ngươi còn dám mặc cả với ta? Cẩn thận chúng ta—”
Tôi trực tiếp tắt liên lạc, tay run run không ngừng.
Cơ Minh bao lấy tay tôi trong lòng bàn tay anh.
“Ta ở đây.”
Cuộc gọi lại được kết nối.
Đứa trẻ xuất hiện trong khung hình.
Tiểu Nguyệt Lượng nhìn thấy tôi liền cười rạng rỡ:
“Ba!”
Rồi lại nhìn Cơ Minh, trong mắt hiện lên nghi hoặc.
“Ba… ba? Ba ba!”
13.
Cơ Minh ngẩn người, cả người dán sát màn hình, nhìn Tiểu Nguyệt Lượng thật kỹ.
“Đứa trẻ này… sao lại giống ta lúc nhỏ đến thế? Nó còn gọi ta là ba.”
Anh nghi hoặc quay sang tôi.
“Nam Cung, em… em rốt cuộc…”
Người của Liên Bang cắt ngang lời anh.
“Thái tử điện hạ, ngài cũng không muốn vừa mới về nhà, đã mất con chứ?”
Cơ Minh thu lại vẻ tò mò, khí thế trầm ổn lạnh lùng.
“Nghĩ gì vậy? Đứa trẻ này đâu phải con ruột của ta. Nó là con của vợ ta và chồng trước. Dùng nó uy hiếp ta vô dụng thôi.”
Người của Liên Bang sững sờ:
“Hả?”
Tôi: “Hừ.”
Tiểu Nguyệt Lượng — từ nhỏ được tôi cầm ảnh Cơ Minh dạy gọi “ba”:
“Ưm!”
Cơ Minh tiếp tục:
“Nhưng mà ba viễn tinh kia là đất hoang, đế quốc giữ cũng chẳng có ích gì. Các ngươi thử nghĩ xem, còn có thể dùng thứ gì khác để đổi.”
Cuộc gọi lại bị tắt.
Cơ Minh bắt đầu thao tác trên bản đồ.
“Vị trí của bọn chúng ta có thể tra ra rồi, dựa vào ánh sáng, tinh không, tiếng nền…”
Vài đường thẳng hội tụ về một điểm.
Cơ Minh chỉ tay.
“Ở đây. Ta đoán đây cũng là hang ổ của Hôi Ưng.”
Anh nhanh nhẹn đứng dậy, gọi binh tinh nhuệ, rồi quay sang tôi cam kết:
“Ta sẽ đi đưa con trai chúng ta về, em cứ yên tâm chờ ta trở lại.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Sáu năm trước, trước cổng Tử Minh Cung.
Cơ Minh hai mươi ba tuổi cũng nói như vậy.
“Thanh Hòa, ta nhất định đánh bại Liên Bang, em ở nhà ngoan ngoãn đợi ta về.”
“Anh sẽ về chứ?”
“Nhất định sẽ về!”
Cơ Minh hai mươi chín tuổi dung mạo vẫn như xưa.
Nhưng tôi… đã không còn là omega chỉ có thể đứng trong cung điện cầu nguyện anh bình an nữa rồi.
Tôi gõ gõ lên bản đồ.
“Điện hạ, chắc chắn là chỗ này chứ?”
“Chắc chắn.”
“Được.”
Chỉ một tiếng “được”, binh sĩ mà Cơ Minh mang theo lập tức đứng dậy, khống chế lấy Cơ Minh đang hoàn toàn không phòng bị.
Anh kinh ngạc:
“Các ngươi làm gì vậy?”
Binh sĩ cúi đầu:
“Thái tử điện hạ, ngài là người thừa kế tương lai của đế quốc, nhưng hiện tại, chúng tôi phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên cao hơn.”
“Cái gì?”
Tôi khẽ cười, đeo nhẫn vào tay.
“Trong quân đội, xin điện hạ gọi quân hàm của tôi.”
“Nguyên soái.”

